“Cậu là Lâm Phong phải không? Được, quả nhiên tre già rồi thì măng mọc mà!”
“Có thể bất chấp nguy hiểm đến cứu Ngôn Khê như vậy, xem ra cậu cũng thật lòng với con bé Ngôn Khê này đấy!”
“Đi ra sau đi, tiếp theo cứ giao cho chúng tôi là được!”
Một vị Cổ Tổ đứng đầu trong đó nhìn thẳng vào Lâm Phong, trầm trồ khen ngợi.
Adv
“Nói đùa gì vậy, hai người đó là của tôi! Không ai được giành hết!”
Lâm Phong lạnh lùng quát một tiếng, rồi chợt lao đi đấm thật mạnh về phía Hammurabi.
“Dám cận chiến với tôi! Lấy sở đoản của mình để đấu với sở trường của tôi đấy à? Đúng là không biết tự lượng sức mình!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/1268084/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.