“Càng về sau, năng lượng cần thiết để tôi luyện cơ thể càng nhiều, cũng đau
đớn hơn nữa...
“Lần này mình đã dùng hết sức để tôi luyện cơ thể đến lần thứ sau, suýt tí không chịu nổi, hộc máu mà chết! Sau này, lần thứ bảy, thứ tám, thậm chí là lần thứ chín, mình cũng không biết nó sẽ kinh khủng thế nào nữa, có khi là chín phần chết, chỉ có một khả năng sống!”
“Ngoài ra, mình vẫn phải nhanh chóng tìm cho được Sâm Tụ Hồn, luyện chế 'Thần Hồn Đan, song tu hồn thể, để linh hồn và cơ thể cùng nhau tiến bộ mới được!”
“Như vậy, một ngày nào đó, khi hồn thể của mình đạt đến viên mấn, đối mặt với kiếp nạn thành tiên, mình mới có thể nắm chắc phần thắng!”
Nghĩ đến đây. Lâm Phong cúi đầu nhìn Trân Y Nặc đang nằm bên cạnh. Đêm qua cô ấy đã quá vất vải!
Trần Y Nặc sau khi cố gắng giúp anh được một lát thì năm sấp trên giường ngủ thiếp đi, trên mặt vẫn còn một chút ửng hồng...
“Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe, anh nhất định sẽ tìm cách để em cũng có thể tu luyện!”
Lâm Phong sao có thể không biết tâm sự của vợ mình chứ!
Anh lấy chăn mỏng đắp cho Trần Y Nặc, sau đó mới mặc quần áo ra khỏi phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tu-xuong-nui-vo-dich-thien-ha/495647/chuong-911.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.