Không để ý đến tên đạo sư ẻo lả nữa, Vương Tuyết Nghi thản nhiên quay đầu nhìn ma thú Kim báo. Trước sự ngạc nhiên khó hiểu của mọi người, nàng ngồi xổm xuống, híp mắt cười rạng rỡ, vỗ tay hai cái rồi dang ra: “Lại đây!” Thật sự chính là bộ dáng kêu gọi con cún nhỏ mà.
Chỉ thấy Kim báo hai mắt sát khí đột ngột trở nên tròn xoe, đuôi vểnh lên, sau đó ba chân bốn cẳng nhào thật mạnh đến trong lòng Vương Tuyết Nghi, hại nàng ngồi không vững ngã ngồi ra sau, cười khanh khách, ra sức né tránh Kim báo ủy khuất làm nũng liếm mặt nàng: “Được rồi được rồi, ha ha được rồi.”
Tất cả những người chứng kiến nghệch mặt ra, cằm như muốn rớt xuống đất.
“Đơn giản như vậy?”
“Không thể nào?” Đoàn Y hiếm có đứng bật dậy thất thố, hai mắt mở lớn khó có thể tin nhìn chằm chằm một người một thú thân thiết trên thú đài, tay bất giác báu chặt đuôi con chồn nằm trên vai hắn, khiến nó đau nhảy lên một cái, tức giận theo phản xạ giương móng cào một cái ngay mặt Đoàn Y. Đau đớn trên mặt cũng kéo ý thức của hắn trở về, cũng chẳng quan tâm mình vừa mới bị thú sủng cào, chỉ bình tĩnh ngồi lại vào ghế nghĩ ngợi: “Không thể nào? Ta rõ ràng đã mạnh mẽ khế ước với Kim báo, làm sao còn?” Hắn càng nhìn càng tức, càng nhìn càng khó tin.
Bạch Thủy Nhan trợn mắt, hai tay nắm chặt lại thành quả đấm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng căm phẫn: “Sao lại có thể như vậy? Đoàn Y lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tuyet-nghi/203043/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.