Vương Tuyết Nghi một thân lam y thong thả đi trên đường, bộ dạng của nàng hiện giờ chính là thuộc loại cô nương thanh tú một chút theo tiêu chuẩn của thế giới này, cũng không phải hiếm có gì, cho nên cũng không gây ra chú ý.
Đang lúc nàng muốn đi tìm khách điếm ở trọ, phía sau đột nhiên vọng đến giọng nói thanh thúy của một cô nương: “Ngươi đó, cái người áo lam phía trước, dừng một chút!” Trong giọng nói không giấu nổi ý tứ ra lệnh cho người ta, Vương Tuyết Nghi dừng cước bộ, chậm rãi quay đầu lại nhìn.
Người tới là một tiểu cô nương ăn mặc sang trọng, mái tóc màu xanh da trời uốn lượn vô cùng nổi bậc, phía sau nàng còn có hai thiếu nữ lớn hơn một chút, một thân võ nghệ cao cường. Không cần đoán cũng biết, tiểu cô nương này có thân phận không bình thường.
“Thủy Liên quận chúa! Gọi ta có việc?” Vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười nhạt nhạt, Vương Tuyết Nghi không nhanh không chậm nói, khiến cho Bạch Thủy Liên kinh ngạc, nàng ta từ khi nào biết thân phận của mình?
“Không cần ngạc nhiên, ta vừa rồi ở trong trướng thử y phục tình cờ nghe qua!” Mỉm cười giải đáp thắc mắc của tiểu cô nương đã đến trước mặt mình, Vương Tuyết Nghi chỉ nhàn nhạt mỉm cười hòa ái, giống như nói chuyện với tiểu muội nhà bên.
Bạch Thủy Liên có chút ngẩn ra, nhất thời quên luôn mình vì sao đuổi theo, đôi mắt tròn xoe nhìn gương mặt Vương Tuyết Nghi. Nàng cười thân thiện như vậy, khiến cho người ta bất giác buông bỏ đề phòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tuyet-nghi/203049/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.