Nhìn thiếu nữ trước mắt dần trở nên mơ hồ, Hạ Lục Tào đành buông xuôi, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, độc tố trong người hắn rất nhanh đã không còn có thể cứu vãn.
Có lẽ, Điêu nhi của hắn chính là đã chọc đến người không nên chọc. Điêu nhi! Là ta sai, là ta không bảo vệ được nàng…
Khóe môi khẽ cười, hết thảy đã buông bỏ xuống.
Điêu nhi! Ta đến đây…
Tình yêu, chính là như thế này sao? Có thể khiến cho con người ta trở nên điên cuồng, ngu muội như vậy?
Nếu được chọn, nàng tình nguyện cả đời này sẽ không phải dây vào thứ tình cảm như độc dược này!
Từ trên người Hạ Lục Tào, hào quang đỏ rực đột nhiên bắn ra tứ phía, sáng chói đến mức khiến cho Tam Bất Hảo phải đưa tay che lấy mắt. Vương Tuyết Nghi chậm rãi bước đến, nhìn chăm chú vào viên hỏa minh châu đang bay lên từ cơ thể của Hạ Lục Tào. Nhẹ nhấc tay lên, viên cầu mang theo hào quang rực rỡ liền hướng bàn tay nàng đi đến, cuối cùng biến mất từ trên tay của nàng.
Ngay lập tức, một cỗ năng lượng hùng hậu mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể Vương Tuyết Nghi, khiến nàng có chút không thích ứng nổi. Nàng cảm nhận được, kinh mạch toàn bộ đều được luồng lực lượng kia đả thông đi qua không chút cản trở, chạy đến khắp ngõ ngách, cuối cùng dần dung hòa vào cơ thể nàng.
Lúc này, toàn thân nàng đột nhiên phát sáng, tỏa ra hào quang vạn trượng. Tam Bất Hảo bị lóa mắt, cũng không nhìn ra được cái gì.
…
Nhất cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tuyet-nghi/203051/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.