Hai cô nàng đang ngươi liếc ta ta liếc ngươi chanh chua móc méo ai đó, chợt một nàng nhìn thấy ánh mắt sát thủ của ngài tướng quân Lâm Bình Đô “đáng mến”, ngài đang đứng ở ngoài sân liếc xéo vào nhìn hai người chằm chằm.
Rồi rất biết điều cả hai vội vã rời đi.
Vương Tuyết Nghi than thở trong lòng, nàng thật sự không biết mình khi nào đã đắc tội những người đó.
Đi được một lát, nàng đến trước cửa phòng Bạch Lạc Hiên, chỉ nghe giọng nói trầm ổn từ trong truyền ra:
“Vào đi!”
Khẽ mở cửa, nàng tiến vào, đầu cúi thấp không dám nhìn hắn.
“Sợ sao?”
“Ta nhớ ngươi rất oai phong nha!”
Hắn mỉm cười thưởng thức ly trà trong tay, biếng nhác nửa nằm trên ghế chủ tọa nhìn nàng đang hồi hộp đứng đó. Cơ mà tiểu cô nương cũng thật kiêu ngạo, nếu như người bình thường thì đã rối rít dập đầu xin tha mạng rồi. Nàng ta chỉ cúi mặt đứng đó, dồn nén sợ hãi cũng không chịu quỳ.
Năm phút căng thẳng, cuối cùng Bạch Lạc Hiên cũng lên tiếng.
“Ngồi đi!”
Vương Tuyết Nghi lén lút nhìn lên, chỉ thấy một nam tử lười nhác nhấp trà, gương mặt tuấn mỹ đến mức có thể khiến các cô gái mê mẩn, một thân bạch y tao nhã nằm đó…
Thấy nàng vẫn còn bất động, Bạch Lạc Hiên khẽ nâng mắt:
“Còn chưa ngồi sao?”
Vương Tuyết Nghi lúc này mới ý thức, chuyển hướng nhìn đi đến cái ghế ngồi xuống.
Tên thái tử này không giận sao? Hắn lúc này so với lúc ngồi trên Mã Lôi thú thật rất khác nhau, khi đó hắn rất đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tuyet-nghi/203102/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.