Vương Tuyết Nghi trong lúc hỗn loạn đã lạc mất Đại Bảo, nàng chạy cả đêm không nghỉ, hiện tại đã mệt đến rã rời, may mắn phần bìa rừng lửa cháy không tới, nàng liền dừng chân tìm chỗ nghỉ ngơi.
Rừng Nguyệt Lâm của nàng, nhà của nàng, nơi sống an nhàn của nàng… Tất cả đã bị thiêu rụi trong một đêm. Tại sao? Tại sao chọn đúng rừng Nguyệt Lâm của nàng mà rơi xuống, phá hủy hết thảy?
Nắng đã lên cao, khiến cho khung cảnh tiêu điều hiện rõ. Vương Tuyết Nghi lặng người đứng đó, ánh mắt xa xăm nhìn vào sâu trong rừng, nhìn nơi nàng đã gắn bó một năm… Thở dài một tiếng, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên đi.
Xoay người tìm một chỗ để ngủ, nàng hiện tại đã muốn không còn sức đứng nữa.
“Đại ca! Không phải chúng ta đi săn thú trong Nguyệt Lâm sao? Tại sao lại không thấy một con a?” Một giọng nói lanh lãnh đột nhiên vang lên khiến Vương Tuyết Nghi giật mình tỉnh dậy. Qủa thật xui xẻo đến cực điểm, nàng bây giờ đứng còn không vững, lại gặp bọn người đến săn thú của nàng. Vương Tuyết Nghi gắn gượng bò dậy trốn sau tản đá, tiếng bước chân của đám người kia cũng vừa tới.
“Đồ ngu. Thú trong rừng Nguyệt Lâm dễ săn như vậy sao, nếu không phải cố chủ ra giá tiền lớn, ngươi nghĩ ta muốn đến nơi này tìm nguy hiểm à?” Nói nhiều, mau cảnh giác đi!” Người nói là một đại hán to lớn, cao khoảng hai thước, cả thân mình cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ, điển hình của một lực sĩ hung hãn.Theo sau còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-tuyet-nghi/203114/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.