_ KHÔNGGGGGG………..!!!!
Màn đêm chỉ vừa mới chìm xuồng, ánh mặt trời chói chang gay gắt ban ngày chỉ vừa mới nhường chỗ cho ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng kia thì bang Vương Xà đã bị chấn động bởi tiếng hét chói tai. Tiếng hét này của ai? Đó chính là của vị phó bang chủ Bạch Xà nhà ta. Tiếng hét vang vọng từ giữa trung tâm của bang hay chính là nơi các vị chủ tướng của bang nghỉ ngơi vọng ra toàn bang. Cùng theo đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ, nổ, cháy,… vì giật mình mà lan theo liên tiếp phía sau. Quả thật là lâu lắm rồi toàn bang mới lại được nghe thấy giọng hét oanh vàng của Bạch Xà như thế này. Bạch Xà có thể bộc lộ tức giận như vậy thì chỉ có thể là…
_ KHÔNG ĐƯỢC……_ Bạch Xà hét lên lần thứ hai, từ giọng hét có thể thấy cô đang giận giữ tới mức như thế nào.
Huyết Xà lần đầu chứng kiến việc này nên cho dù có là thiên tài tới đâu cũng không khỏi choáng váng trước tiếng hét có lực công phá cao thế kia. Nhưng mà một lần rồi tới lần thứ hai thì thanh kiếm anh đang lau trên tay cũng phải rơi xuống đất vì không chịu được mà đơ cả người luôn. Thế mới biết được Bạch Xà nhà ta có nhiều tiềm năng giống một quả bom đến như thế nào. Trong khi đó, Hắc Xà lại như miễn nhiễm hoàn toàn với tiếng hét này, anh cực kì ung dung, khẽ cười xoa cái đầu đang muốn xì khói của Bạch Xà nhẹ nhàng nói:
_ Em phải ngoan chứ, nghe lời anh đi.
_
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-xa/462624/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.