Hôm nay trời rất mịt mờ, không nắng cũng không mưa nhưng tiết trời âm u kiến cho người ta phải run sợ.
Một bóng người đứng trên sân thượng tòa nhà cao nhất, bóng người mảnh khảnh mái tóc nâu nhạt được cắt uống tỉ mĩ, trên người cô là một bộ đồng phục quân nhân.
Ánh mắt cô trong suốt như sao sáng rọi khắp cả vùng trời nhưng nếu ai để ý kỉ thì sẽ thấy trong đáy mắt của cô gái này không có tình cảm, không có cảm xúc.
Bộ quân phục của cô rất nghiêm chỉnh trứng tỏ cô là một người đã được đạo tạo một cách bàn bản và khác người.
Cô nhìn xa xăm, khóe miệng khẻ nhết, không biết đó là một nụ cười hay đó là một cái nhết môi bình thường, chỉ biết trên người cô toát lên khí khái vương giả mà thôi.
Nếu Lãnh Tuyết Băng ở đây cùng đứng một chổ tại nơi này thì hai người họ so về khí thế vẫn không phân cao thấp.
" Cạch " một tiếng bước chân rất nhẹ đến gần, người đến là một cô gái tóc đen xõa dài, mặt một bộ quân phục, gương mặt mĩ mạo, khuôn mặt lạnh không phải nói là rất lạnh, nếu nhìn kỉ sẽ phát hiện cô gái này chính là Tiêu Thanh Thanh.
Tiêu Thanh Thanh toàn thân toát ra hơi thở lạnh đến người khác phải run rẩy, khí thế kia thật sự là một người vô tư trước mọi tình huống nên có sao?
Cô gái kia khi thấy Tiêu Thanh Thanh đến gần cũng không liếc mắt, chỉ là khóe môi khẻ nâng lên một điệu tựa phi tiêu nhìn chân trời:
" Thanh, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-xin-dung-buoc/30069/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.