" Cạch cạch cạch... " Tiếng dao cắt....
Thi thoảng lại có tiếng nước chảy, tiếng bật bếp kiến cho căn bếp thêm sôi động.
Trong bếp hai người, một người cao 1m86 một người 1m65 cách nhau như cả một thế kỉ.
Hai người họ rất ăn ý trong việc làm bếp....
Mà hai người đó còn ai xa lạ nữa chính là Tư Hàn và Lãnh Tuyết Băng , Lãnh Tuyết Băng nhìn người nam nhân tuấn mĩ bên cạnh thì khuôn mặt lạnh lùng có hơi ngượng ngùng.
Thật sự là đánh nhau không có cái gì tốt điển hình như lúc đó... phải chính là lúc đó
---------------- Ta đây dãy phân cách đáng yêu ------ bắt đầu hồi tưởng --------
Trở lại 2 tiếng trước.....
" Cái túi này của cô phải không?"
Lãnh Tuyết Băng thôi quay xung quanh và nhìn ra đằng sau thấy một nam nhân cực kì tuấn mĩ ôm hai ba túi giấy của cô.
Phải nói tuấn mĩ đến yêu nghiệt và chọc mù đôi mắt người nhìn nhưng mà cái bộ đồ vest anh ta đang mặt thì cực kì không liên quan đến hình tượng.
Là chẳng biết cái hình tượng đó được xếp xó từ năm nào rồi,... bây giờ mặt hắn ta còn âm trầm hơn cả hàn băng bắc cực.
Tuấn mĩ thì được gì? Yêu nghiệt thì có làm sao hiện tại hắn chính là thảm hại như từ bãi rác mới ra.
Cả người toàn trừng gà kiến cho Lãnh Tuyết Băng cảm thấy thực không biết nói cái gì cho phải :
" Cái kia... anh không sao chứ ?"
Tư Hàn nghiến răng nghiến lợi nói: " Cô nói xem tôi có sao không ? hả?"
" Cái đó tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-xin-dung-buoc/30079/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.