Tiêu Thanh Thanh nhìn vẽ mặt hết sức biểu cảm của Lãnh Tuyết Băng cô cũng chỉ kêu khổ, người bạn này của cô khi mang giày cao gót vào thì đảm bảo gót giày sẽ gãy. Cô lại nhớ đến thảm cảnh của Cres lần trước mới Lãnh Tuyết Băng đi dự tiệc kết quả cậu lựa cho Lãnh Tuyết Băng đôi giày cao gót hại Lãnh Tuyết Băng phải đi cà nhắc mấy tháng liền còn Cres thì bầm dập nằm bệnh viên hơn một tháng.
Nghĩ lại Tiêu Thanh Thanh không khỏi rùng mình may mắn là mình không khụ khụ... mình vẫn là biết tính cách của Lãnh Tuyết Băng vẫn nên thấy còn may mắn nếu không thật sự không biết khóc tiếng gì cho đúng.
Lãnh Tuyết Băng đang ảo não nên cũng không biết bộ mặt biến hóa muôn màu của Tiêu Thanh Thanh cô chỉ mong mau mau kết thúc nhiệm vụ chứ, cô ảo não nhìn xuống cái váy màu xanh phía dưới trong lòng mắng thầm: có cần phải bó như vậy không? rất không thoải mái a.
Sau một hồi lên mây hai người mới nhớ đến việc chính hôm nay lập tức nghiêm lại Lãnh Tuyết Băng khôi phục lại vẽ lạnh nhạt còn Tiêu Thanh Thanh khôi phục bộ dáng điềm đạm đáng yêu bước vào Bar.
Tại một góc nào đó trong bar một tổ hợp ba mĩ nam đang ngồi bọn họ đồng dạng đều rất tuấn mĩ, một thiếu niên tóc nâu, bên tai có đeo một chiếc khuyên tai màu tím, mặt một bộ quần skinny kết hợp vơi áo khoác dệt kim cùng bốt da khăn quàng cổ, vẽ mặt cợt nhã trên tay mân mê ly rượu đỏ. - Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-xin-dung-buoc/30088/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.