Tống Hạo Quân dẫn Lãnh Tuyết Băng đi dọc hành lang kiến cho vài học sinh cúp tiết thấy mà nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Băng bằng cặp mắt giết người kiến Lãnh Tuyết Băng cực kì khó chịu nhíu mày.
Trong lòng cô thầm mắng : Đúng là họa từ trên đầu rơi xuống.
Rất nhanh cả hai đã đứng trước một lớp học được trang trí thanh nhã, Lãnh Tuyết Băng nheo mắt đánh gia nhìn vào trong lớp.
Đập và mắt Lãnh Tuyết Băng là một lớp học đang rất nghiêm túc học hành kiến Lãnh Tuyết Băng thầm kêu sau đó Lãnh Tuyết Băng đột nhiên nhớ tới cái gì đó sờ sờ trên vai sau đó quay qua Tống Hạo Quân dùng vẽ mặt " THẬT NGẠI QUÁ " : " Xin lỗi bạn có thể đưa mình đến nhà xe được không, cặp và điện thoại mình để ở đó rồi "
Tống Hạo Quân dừng bước nhìn vẽ mặt đó của Lãnh Tuyết Băng thì hơi cuối người suy nghĩ sau đó lắc đầu : " Không được tiết sau là tiết của giáo viên chủ nhiệm. Vì giáo viên này rất khó tính cậu cứ để nghĩ giải lao 5 phút rồi đi nếu không thì ... rất thảm "
Lãnh Tuyết Băng nghe vậy cũng gật đầu rồi nhanh bước vào lớp, cả lớp nghe tiếng động thì nhìn lên khi thấy Tống Hạo Quân và Lãnh Tuyết Băng thì đóng sách vở sau đó nhìn lên dùng vẽ mặt khó hiểu nhìn Tống Hạo Quân.
Lãnh Tuyết Băng nhìn thấy cảnh này thì hơi ngạc nhiên nhưng mặt vẫn không chút biểu cảm, ngạc nhiên vì lớp học này nghiêm túc a. Khác hẳn lời đồn phân biệt giai cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-xin-dung-buoc/30094/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.