Thư đường [23/04/22]
[Cần ra sức là ta, có liên quan gì đến ngươi chứ?]
Trong bóng đêm, hai người nhìn không rõ tình huống của người bị rơi xuống dưới.
Nhưng ngã xuống từ tầng mười mấy, có thể có kết cục gì tốt chứ?
Hai người Hà Sơ lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, thực sự sốc mấy giây, nhất thời không biết nên chạy đến tầng thượng bên cạnh bắt hung thủ trước, hay là xuống lầu xem thương thế người ngã lầu với báo cảnh sát trước.
“Công trường kia hoặc là phong thuỷ có vấn đề, hoặc là dưới mảnh đất đấy có cái gì đang quấy phá, không phải thứ các ngươi có thể thu phục được đâu, cũng đừng múa rìu qua mắt thợ, mau đi đi!”
Nghe đến đó, chim lải nhải thật sự nhịn không nổi nữa rồi.
Hà Sơ cười khổ: “Tôi lúc ấy mới là tấm chiếu mới, ỷ vào chút bản lĩnh đã thấy gió gan to, chỉ cho rằng chỗ này có lệ quỷ quấy phá, vô cùng hung mãnh, nếu cứ vậy mà lui bước, những người khác lại không đi, thương hiệu của công ty chúng tôi chẳng phải là toang rồi sao?”
Nhưng cậu lúc ấy đã cảm thấy nơi này rất quỷ dị, không để Hồ Hội Chí đi theo tiếp, mà là kêu cậu ta đi ra bên ngoài công trường trước chờ mình.
Còn Hà Sơ thì chạy đến tầng thượng toà 3 đối diện xem chuyện gì.
Mười mấy tầng, đi từng tầng một lên trên mệt chết, Hà Sơ vì tranh thủ thời gian, trực tiếp đi thang máy thi công lên.
Tầng thượng không có đèn, toàn bộ ánh sáng đến từ đèn pha dưới đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-am-duong/1023161/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.