Cô vẫn cầm điện thoại, chờ bên kia gọi lại, không biết sau khi Nhung Hâm Lỗi đọc tin nhắn sẽ có vẻ mặt như thế nào nhỉ, có phải cũng giống như tâm trạng của mình. Cứ vài giây cô lại liếc nhìn màn hình, sau đó lạc lõng ấn phím tắt. Chỉ vì không muốn bỏ qua từng phút từng giây cùng anh, vì sợ tin nhắn gửi đến mình không kịp đọc, cô liên tục nhìn điện thoại di động, hơi dùng sức nắm thật chặt, cảm thấy lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.
Qua một lúc lâu, đầu dây bên kia vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Trần Hoan ở bên cạnh cảm nhận được, không biết làm gì đành ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ bả vai chị, thật cẩn thận nhẹ nhàng lấy điện thoại từ bàn tay đang nắm chặt của cô, nhỏ giọng nói: “Chị, không cần khẩn trương như vậy, thả lỏng một chút, nếu không thì uống nước cũng được ạ.” Nhìn Trần Cẩn như vậy, Trần Hoan cũng hơi lo lắng, ở bên cạnh an ủi cô, để cô khỏi suy nghĩ linh tinh.
Trần Cẩn sững sờ nhìn cốc nước trên bàn, một lát sau cô mới cầm lên nhấp một ngụm, suy nghĩ lát nữa thím trở về phải nói thế nào. Không lẽ thẳng thắn nói cho bà biết mình đã có thai, mình và Nhung Hâm Lỗi đều chưa chuẩn bị để có đứa bé. Không biết Hứa Văn sẽ có định kiến với Nhung Hâm không, nghĩ tới đây cô khẽ lên tiếng: “Hoan Hoan, có nên thành thật nói chuyện này cho thím, mặc dù báo cáo kết hôn đã phê chuẩn rồi nhưng anh chị vẫn chưa đăng ký,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-khuon/103553/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.