Những lời như vậy đáng lẽ là do Nhung Hâm Lỗi nói nhưng bây giờ lại là Trần Cẩn nói ra, anh cảm thấy những lời như thế thì con gái không nên nói ra tí nào, anh xoay người ôm cô cười xấu xa nói: “Tiểu Cẩn, là do em đưa đến cửa.” Nói xong liền đặt cô dưới thân. Trong bóng tối, hơi thở nặng nề của anh vang sát tai cô, cô nuốt nước miếng nhìn anh nhưng anh lại không có hành động gì thêm, chỉ lấy tay vuốt mặt cô nói: “Tiểu Cẩn, những lời như vậy không phải là những lời một cô gái nên nói đâu.”
“Vậy em nên nói như thế nào, chẳng lẽ nói là em muốn ăn anh sao, anh có biết nhìn mà không ăn được rất khó chịu không?” cô nằm trong ang tức giận nói lại, ngay lập tức anh chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn, thở dốc bên tai cô rồi trêu chọc, anh cảm thấy cảm thấy thân dưới của mình run bắn lên, anh cười nhẹ nói bên tai cô: “Đừng sợ, anh sẽ cho em được toại nguyện.”
Trần Cẩn nghe anh nói xong liền sửng sốt mấy giây, thấy anh ở phía trên vẫn không cử động, cô mở to hai mắt nhìn anh, hô hấp bắt đầu trở nên rối loạn. Anh dọc theo cổ của cô hôn một đường xuống, không tốn một chút sực lực nào cởi áo cô ra, cúi xuống ngậm cắn đỉnh mẫn cảm trên ngực cô.
Phía dưới Trần Cẩn thở hổn hển, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc này lại đến một lần nữa, cùng lúc ấy Nhung Hâm Lỗi tăng lực đôi tay đang giầy vò trên ngực cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-khuon/103573/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.