Nhung Hâm Lỗi cảm thấy khi anh nói ra những lời này đã có dụng ý rất rõ ràng, bởi vì trong lòng không biết từ khi nào luôn để ý đến suy nghĩ của Trần Cẩn, anh rất khi đi giải thích với người khác nhưng hôm nay phá lệ giải thích cho Trần Cẩn.
Cô nghe anh nói xong thì trên môi luôn tươi cười, ánh mắt sáng rực, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, còn được voi đòi tiên đòi hỏi: “Vậy sau này tốt nhất là anh giữ khoảng cách với cô ta đi, đừng trước mặt em vui vẻ trò chuyện như vậy nữa, mà anh không thích cô ta sao vẫn hay trò chuyện nhiều như vậy, cô ta thích anh mà người ngoài ai cũng nhận ra cả, dù sao anh làm như vậy khiến em rất khó chịu.”
Anh chăm chú nhìn cô hơi nhíu mày chứ không nói gì cả, ai biết cô còn to gan kéo tay anh nũng nịu nói: “Như thế nha, anh không nói gì coi như là đồng ý rồi.” nói xong vui vẻ xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng cô rời đi, anh lắc đầu nói với theo: “Anh thân thiết với Thích chủ nhiệm khi nào vậy hả?”. Trong trí nhớ của anh thì anh chỉ cùng Thích Vân Hâm ăn cơm mấy lần mà giờ lại bị Trần Cẩn nói thành như thế này, không ngờ nha đầu này lại còn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như thế nữa.
“Trong lòng anh biết rõ nhất mà.” Cô đặt tay ra sau lưng, ngẩng đầu tức giận nói, thấy sắc mặt anh đang rất khó chịu, tâm tình cô liền tốt hơn hẳn, nhìn anh vẫy tay chào rồi vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-khuon/103579/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.