Nhung Hâm Lỗi áy náy cúi đầu xin lỗi: “Tiểu Cẩn, xin lỗi em, anh lúc nãy có hơi nóng nên nói lung tung.” Anh xị mặt xuống nắm chặt tay cô, không muốn buông cô ra, chỉ sợ cô lại tức giận rồi chạy trốn luôn.
Bây giờ anh cảm thấy tay chân luống cuống, hốt hoảng không thôi, anh biết Trần Cẩn đang khóc nhưng lại không biết an ủi cô như thế nào, vì vậy chỉ đứng im như vậy.
Cô đưa lưng về phía anh, không để ý đến chút áy náy của anh lúc nãy, mặc kệ anh cầm chặt tay cô, đợi mình khóc đủ, hít sâu rồi nói: “Nhung Hâm Lỗi trong lòng anh hiểu rõ, cái em muốn không phải đơn giản chỉ là câu xin lỗi.” Cô nghiêng đầu cầm chặt gậy, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh.
Anh nhíu mày cúi đầu nhìn cô, đứng im không trả lời, ánh mắt anh bây giờ sâu không thấy đáy, thật ra hì anh cũng không biết bây giờ mình nên trả lời như thế nào nữa, thấy mặt cô đầy nước mắt, anh muốn đưa tay giúp cô lau khô nhưng rồi kiềm chế lại.
Trần Cẩn cười khổ, lần nữa gật đầu, lau khô nước mắt, đưa tay gạt tay anh ra, chống gậy đi về phòng. Người nói vô ý, người nghe hữu ý, giải thích thế nào cũng như vậy thôi.
Cô biết dù có ép anh như thế nào cũng vô dụng, tính cách của anh luôn như vậy, bức bách anh mà nhận được đáp án cô không muốn nghe không bằng cô giữ lại cho mình chút lòng tự trọng còn hơn, thích một người là chuyện tốt nhưng vì người đó mà vứt bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-khuon/103584/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.