Đêm ấy anh chỉ xem Trần Cẩn say rượu nói nhảm và sau đó anh luôn tìm cách tránh mặt cô.
Trần Cẩn không nghĩ rẵng lần đầu tiên cô tỏ tình lại bị anh nói: em nói cái gì thế hả!. Mặc dù kết quả giống như cô dự đoán nhưng cô vẫn không thể bỏ được, vì chuyện này mà cô bị Tiểu Hoan cười cả một tháng trời.
Hôm đó, thấy cô thì Tiểu Hoan cười ầm lên: “bà chị, chị không lên tiếng thì thôi nếu đã lên tiếng thì thật bất ngờ đó, chị nói ra như vậy anh Hâm Lỗi không bị dọa mới lạ đó. Chị mà đến doanh trại anh ấy tỏ tình chắc ai cũng bị chị dọa mất.”
“Ý của em là gì hả? Chẳng biết phân biệt lớn nhỏ như thế à! Chị đã giữ trong lòng 6 năm chưa đủ sao? Em có còn có Gia Hựu còn chị thì sao đây?”.
“Cách mạng chưa thành công, đồng chí tiếp tục cố gắng.”
Hai chị em nằm trên giường trêu chọc nhau.
Hôm nay ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, khó khăn lắm Trần Cẩn mới đợi được đến 6 giờ để được gặp anh vì 6 rưỡi anh lại tiếp tục tham gia huấn luyện quân sự nữa rồi. Buổi tối anh đưa cô về, cả lúc lên xe hay dọc đường về hai người không ai nói chuyện, để phá vỡ sự yên tĩnh trong xe Nhung Hâm Lỗi phải mơ miệng: “sao không nói gì cả? Bình thường có thấy em yên lặng như vậy đâu.” Vừa lái xe vừa liếc mắt nhìn cô.
Trần Cẩn nghiêng đầu ngoài cửa sổ hừ lạnh rồi nói: “ không phải anh muốn tránh em sao, tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-khuon/103592/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.