Mười lăm, mười sáu tuổi là tuổi xuân rung động.
Thẩm Đông Dã cao ráo, đẹp trai, thành tích tốt, chơi bóng rổ cũng giỏi, hát cũng hay.
Hoàn hảo không thể hoàn hảo hơn, nhận được nhiều sự quan tâm.
Sau giờ học, rất nhiều nữ sinh tụ tập ngoài cửa sổ, mặt đỏ bừng, giả vờ lơ đãng nhìn cậu ấy. Nhưng tôi không có cảm giác.
Ngoài việc được Gia Di lôi ra ngoài giao lưu, tôi chỉ đọc sách và làm đề.
Lúc đó tôi không có ước mơ và học bài giống như một bản năng hơn.
Mãi cho đến tiết thể dục đó.
Tôi không bao giờ thích vận động, khi được hoạt động tự do, tôi trốn dưới bóng cây và đọc sách. Tôi mải mê đọc đến nỗi không nghe thấy tiếng ai la hét.
Kết quả là một quả bóng rổ đập mạnh vào tôi và khiến tôi ngã nhào. Rất nhanh có người chạy tới.
Mặt cậu ấy ở trên đầu tôi, ánh nắng trưa xuyên qua kẽ lá rộng của cây mộc lan, phản chiếu những giọt mồ hôi sáng lấp lánh trên chóp mũi cậu ấy.
Mặt cậu ấy đầy vẻ áy náy đưa tay về phía tôi:
“Cậu không sao chứ, Lê Lâm Lâm?”
À, cậu ấy nhớ tên đầy đủ của tôi, phát âm “Lê” của cậu rất chuẩn.
Đầu óc tôi lúc đó như bị chập điện, thấy tôi không phản ứng, cậu ấy đã nhặt cuốn sách lên cho tôi.
“Tiết thể dục còn học bài, cậu chăm…”
Cuối cùng tôi cũng lấy lại tinh thần, nhào qua.
Nhưng đã muộn.
Cậu ấy thấy được cuốn sách được bọc gọn gàng trong tờ giấy báo, bìa ngoài ghi là sách toán học viết theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-len-gia-dinh-thien-vi-de-toa-sang/2511811/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.