Ngày hôm sau, Lý Lãng cố ý hất đuôi ngựa vào mặt Thẩm Đông Dã:
“Này ngửi đi, tớ cũng thay dầu gội rồi.”
Vẻ mặt Thẩm Đông Dã chê:
“Qua kia đi, ngạt ch-ếc tớ rồi.”
Trong thời gian này, tôi vẫn không lơ là chuyên học hành.
Để đạt được kết quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, tôi không ngừng khám phá những phương pháp học tập tốt nhất của riêng mình.
Đôi lúc Thẩm Đông Dã không ở đây, tôi sẽ đi hỏi bài Gia Di.
Sau đó tôi phát hiện ngày càng có nhiều câu mà Gia Di không trả lời được.
Tôi rất lo lắng, khuyên cô ấy rất nhiều lần.
Nhưng cậu ấy đã đắm chìm trong tình yêu và không thể thoát ra được.
Cuối tháng 4, trường học tổ chức kỷ niệm 30 năm, chuẩn bị rất kỳ công.
Rất nhiều cựu sinh viên đã tốt nghiệp được mời đến tham dự, mỗi lớp sẽ biểu diễn hai tiết mục.
Lý Lãng gọi tên Thẩm Đông Dã:
“Cậu hát một bài đi.”
Thẩm Đông Dã:
“Đơn ca không thú vị, cậu tìm một bạn nữ song ca với tớ đi.”
Gần như ngay lập tức, tôi cùng với nhiều bạn nữ khác trong lớp thiết lập một chiếc radar nhỏ.
Lý Lãng cười tít mắt:
“Thế tớ hát với cậu.”
Thẩm Đông Dã nhìn cậu ta:
“Chẳng phải cậu múa à?”
Lý Lãng đã học múa ba lê nhiều năm, lần này nhất định sẽ phô trường tài nghệ của mình.
Ý của Thẩm Đông Dã là nếu cậu ta vừa hát vừa múa sẽ chiếm quá nhiều vị trí rồi.
Cậu ấy quyết định chọn bài hát trước.
Là bài hát “Ước mơ thuở ban đầu” của Phạm Vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-len-gia-dinh-thien-vi-de-toa-sang/2511827/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.