Bầu trời dường như bị chọc thủng một lỗ.
Cơn mưa lớn cuốn trôi nước bẩn trên đường, chảy cuồn cuộn về cống thoát nước.
Tôi đi đến quán bi-a kia.
Có lẽ thời tiết xấu nên trong tiệm không có khách.
Phòng vệ sinh sáng đèn, trên cửa kính thủy tinh đang phản chiếu hình ảnh một đôi đang dây dưa.
Tôi gọi một tiếng:
“Gia Di…”
Cặp kia sững sờ, tách ra rất nhanh.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Gia Di bước ra với mái tóc rối bời, khóe mắt đỏ bừng, miệng hơi sưng.
Tôi kéo tay cậu ấy:
“Gia Di, cậu về cùng với tớ.”
“Tớ không về!”
Cậu ấy hất tay tôi ra, rất mất kiên nhẫn,
“Về làm gì, để bị m-ẹ đ-á-nh sao?”
“Tớ không muốn đi học, tớ chỉ muốn ở cạnh Lương Bình thôi, bà ấy muốn nuôi một đứa con gái học đại học thì đẻ đứa khác mà nuôi.”
Khoảnh khắc đó, m-á-u nóng tôi dồn lên.
Tôi quên mất lời dặn của dì Chu, hét lớn:
“M-ẹ cậu bị ung thư dạ dày, bà ấy sẽ ch-ếc, không sinh con được nữa đâu.”
Vẻ mặt của Gia Di như bị sét đ-á-nh.
Phải mất một lúc lâu cậu ấy mới phản ứng lại, không cầm ô, lao đầu chạy vào trong màn mưa.
Ngay cả câu Lương Bình nói “anh đưa em đi” cũng không nghe.
Tôi bước ra khỏi cửa hàng hai bước, sau đó quay lại nhìn Lường Bình.
“Anh thích Gia Di thật sao?”
Lương Bình mím môi không nói gì.
“Nếu anh thực sự thích cậu ấy thì hãy tránh xa cậu ấy ra. Cậu ấy vốn là người đứng đầu trong trường, nhìn xem bây giờ cậu ấy trông như thế nào.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-len-gia-dinh-thien-vi-de-toa-sang/2511839/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.