- Anh hãy giải thích tại sao Simon Kerslake thất bại trong cuộc bầu phiếu ngày hôm qua?
Charles nhìn ông Trưởng ban Tổ chức Nghị viện từ bên này bàn.
- Tôi không thể. – Anh nói. – Tôi vẫn phân phát tờ tuần báo "Phòng Tổ chức" cho anh ta giống như mọi người trong nhóm tôi.
- Vậy thì điều này có nghĩa như thế nào?
- Tôi nghĩ anh chàng tội nghiệp ấy đã tốn thời gian đi khắp nước để tìm một ghế cho cuộc bầu cử sắp tới.
- Đấy không phải là lý do, - ông trưởng ban nói, - Nhiệm vụ của Nghị viện phải đứng hàng đầu, mọi Nghị viên đều rõ điều đó. Anh ta thất bại trong cuộc bầu phiếu vì một điều khoản hết sức quan trọng, trong khi mọi người khác của nhóm đều tỏ ra rất đáng tin. Có lẽ tôi phải nói chuyện với anh ta chăng?
- Không nên đâu, theo tôi ông không nên làm chuyện này, - Charles nói, trong lòng ngại rằng giọng mình nghe có vẻ quá khẩn khoản. – Tôi nghĩ rằng đây là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta và để ý để sự việc như này không lặp lại nữa.
- Thôi được, Charles, nếu đây là cách mà anh muốn. Ơn Chúa, chuyện này không thể kéo dài lâu hơn nữa, và cái điều khoản ấy chẳng mấy chốc sẽ trở thành luật, mà chúng ta phải hết sức cẩn trọng về mọi điều khoản. Đảng Lao động biết quá rõ rằng nếu họ đánh bại chúng ta về một điều khoản trọng yếu nào đó, họ có thể nhấn chìm toàn bộ dự luật, mà nếu tôi bị thua về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-len-hang-dau/177136/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.