(Chú ý: Chương này ngôi kể không cố định,nhânvậtchính trong từng phần xen kẽ lần lượt sẽ là Taka rồi Ruki.)
Điên cuồng tìm kiếm, chủnhânđã ở trong tình trạng này ba tháng rồi…
Taka bỗng thất thần trong giây lát. Từ khi công chúa Erika biến mất, chủnhânkhông khi nào ngừng cho người đi tìm cô ấy. Tuy rằng ngài ấy có biện minh rằng đó là do trách nhiệm, nhưng sự thật sẽ là như vậy sao? Nếu là trước kia, ngài ấy sẽ không liều mạng thực hiện cái việc được gọi là “ nghĩa vụ” này mà chỉ chậm rãi thực hiện theo đúng thời gian chỉ định mà thôi. Hơn nữa, chủnhânsẽ không vì việc không thành công một, hai lần mà chán nản, suy sụp đến như vậy. Ba tháng nay, dường như đã là cực hạn của ngài ấy rồi…
Hắn nhớ rõ dáng vẻ kiên quyết không chịu khuất phục của chủnhânkhi hoàng gia quyết định cho người khác tớilàmngười giám sát của việc tìm kiếm công chúa Erika. Giọng điệu cầu khẩn đó, suốt 17 năm hắn chưa từng thấy qua ngài ấylàmnhư vậy. “Tìm công chúa chỉ vì trách nhiệm”- Hắn tuyệt đối không tin tưởng câu bào chữa vụng về này của ngài. Nếu là chỉ vì trách nhiệm, chủnhânsẽ khônglàmviệc liều mạng như vậy. Đều nói tộc Angel hiếm khi lâm bệnh, hắn xem chủnhânhiện tại quả thực sắp đạt tới mức hiếm này rồi. Trong hai tháng này, nhìn ngài hốc hác đi nhiều lắm…
Rõ ràng là có tình cảm với công chúa, vì sao ngài lại vẫn khư khư cố chấp đi tổn thương nàng, sau đó lại tự dằn vặt đau khổ như vậy chứ?
Công chúa Erika, cô biết không? Nếu điều ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-mat-nu-chu-nu-phu-that-dao-hoa-ta-muon-lam-nhan-vat-quan-chung/1912011/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.