Thái Thu buồn chán lăn qua lăn lại trên chiếc giường lớn mềm mại, phân vân không biết phảilàmgì mới tốt. Tuy rằng cô đang rất rất đói nhưng mà với đôi môi sưng đỏ khả nghi như thế này, xuống dưới thể nào cũng sẽ bị một vài người chú ý. Cô khôngmuốnbị như vậy a!
Một đoạn trí nhớ bỗng xẹt qua trong đầu. Không biết cô nghĩ đến cái gì, thấy thấy khuôn mặt đang tràn đầy chán nản bỗng chốc sáng, khóe miệng kéo lên thành một nụ cười vui sướng, tay phải búng cái tách. Nhìn vào quả thực là biểu hiện của người đang cực kì vui mừng nha.
Ha ha… Sao cô lại quên mất túi đồ ăn mà Trần Cảnh Hạo mang tới đây cơ chứ? Tuy rằng hiện tại cô đối với hắntavô cùng phản cảm, nhưng mà đồ ăn cũng không có lỗi mà, cô việc gì phải ghét bỏchúngnó cơ chứ? Với lại, không phải mọi người đang kêu gọi tiết kiệm à, cô nên nghiêm chỉnh chấp hành nha~
Thái Thu cười đắc ý, chạy lại bàn tiếp khách, hí hửng mở túi ra. Bên trong là một giấy đựng bánh cốm, hai hộp nhựa đựng phở bò, hai cốc trà detox. Ừ, đều là hai phần, có vẻ hơi nhiều nhưng mà cô tình nguyện cân hết!
Mỗ nữ ra vẻ sắn tay áo, mở hộp đồ ăn, bắt đầu “ chiến đấu” với mấy món ăn quê hương đã lâu không được thưởng thức.
Bên này cô đang vui vẻ xử lí đống đồ ăn của mình, còn ở một căn phòng khác, lại có một người chán nản nằm bẹp trên giường, không buồn nhúc nhích. Người này chính là vị sát thủ kiêm nghề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-mat-nu-chu-nu-phu-that-dao-hoa-ta-muon-lam-nhan-vat-quan-chung/1912028/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.