Sau khi sắp xếp bát đũa lại thật ngăn nắp, Thu liền ra khỏi nhà bếp. Vừa đặt chân vào phòng khách, thân hình cao lớn của người nào đó đang nằm trên sofa đập ngay vào mắt cô. Tên này…
Thu đen mặt nhìn mỗ nam đang vô cùng tự nhiên mà bày ra bộ mặt vô cùng lười biếng cùng hưởng thụ chiếm lấy chiếc sofa cô yêu thích, tay còn cầm chiếc điều khiển của tivi chuyển kênh liên tục, vẻ mặt rất là thích ý. Sao lại thế này a? Rốt cuộc ai là chủ nhà này vậy?
- Sao anh còn chưa về nữa?- Mỗ nữ rất bất mãn bước lại gần sofa, trên mặt toàn bộ đều là biểu tình khó chịu.
- Mai là chủ nhật ha?- Không để ý đến câu hỏi của cô, Cảnh Hạo rất tự nhiên đặt ra câu hỏi khác chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh.
- Còn có thể là thứ Hai sao?
Hai người này tính tình thật là quá xấu rồi. Ngườitahỏi lại không cho ra một câu trả lời tử tế một chút, đặt câu hỏi hoài à. Chẳng lẽ đi hỏi người khác là một việclàmrất tốt, cảm giác được hỏi người khác rất vui vẻ a?
Nhìn biểu cảm khó chịu cùng nhẫn nhịn của cô, Cảnh Hạo liền nghĩ tới đôi mắt đẫm lệ cùng ánh mắt đầy uất ức ban nãy của cô, tâm lại có chút khó chịu, liền không quanh co lòng vòng nữa. Anh tuyệt đối khôngmuốntrông thấy cô khóc thêm lần nữa, nhất là ngườilàmcô khóc lại là anh. Dù rằng là hồi nãy không biết vì lí gì mà cô lại khóc thương tâm như vậy, nhưng phòng trước là vẫn hơn a. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-mat-nu-chu-nu-phu-that-dao-hoa-ta-muon-lam-nhan-vat-quan-chung/1912032/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.