Tác giả: Wind
Ở lại võ đường chơi với bọn trẻ khoảng nửa tiếng thì Thù mới tiếc nuối nói lời tạm biệt với mọi người mà lên xe về nhà. Cô cũng không thể tìm cách tránh mặt Ruki mãi được. Hơn nữa, dường như cô cũng không có lỗi thì phải? Còn thân phận thật của cô…
Thoáng ngẩn người một lúc, cô không để ý thấy Quân Lâm Ngạo đã gọi mình đến ba lần.
Anh khẽ nhíu mày khó hiểu. Thế nào mà cô lại ngẩn người rồi?
“ Thu!”
Một tay giữ vô lăng, tay còn lại anh đưa ra khẽ lay người cô. Hồi nãy cô lấy lại được ý thức là do anh kéo cô lại thì phải?
“ Ân?” Có chuyện gì sao?
Lời nói còn nhanh hơn suy nghĩ, cô vô thức đáp lại theo phản xạ vô điều kiện. Nhưng may mắn là cô cũng đã nhanh chóng lấy lại được ý thức, mau chóng giữ lại câu hỏi phía sau. Như tình hình hiện tại thì cô không thích Quân Lâm Ngạo mới đúng. Nếu nói ra câu kia, giọng điệu có phải là ôn hòa quá không? Hơn nữa, giờ cô cũng không muốn nói nhiều a~ Tiết kiệm được từ nào hay từ đó thôi ( Wind: Chị tính toán chi li quá rồi đó =.=|| ).
Thấy cô đã tỉnh táo lại, Quân Lâm Ngạo mới rút tay về. Trong đầu hiện ra cảm xúc nuối tiếc khó tả. Hơi ấm của cơ thể cô còn vương lại tại đầu ngón tay. Dù cách một lớp vải nhưng anh vẫn cảm nhận rõ cảm xúc mềm mại của làn da thiếu nữ. Cảm giác thật tốt!
Quân Lâm Ngạo ra sức lắc đầu để quên đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-mat-nu-chu-nu-phu-that-dao-hoa-ta-muon-lam-nhan-vat-quan-chung/1912050/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.