- Sư phụ nhờ thiếp trả lại cho chàng.
Quân Nam cười nhẹ:
- Sư phụ đã nhận ra nó không phải là thiên thư rồi phải không?
Thiện Nhã không cười, chỉ khẽ thở dài:
- Sư phụ cũng có nỗi khổ. Mong chàng đừng trách người.
Quân Nam xoa trán của nàng cười:
- Sư phụ mạo hiểm tính mạng đến pháp trường cứu ta, ta sao lại vì một quyển sách mà trách người?
Y vừa nói vừa lơ đãng mở quyển sách ra rồi nhíu mày:
- Gì đây? Nhật kí à?
Thiện Nhã khẽ cười:
- Sư phụ nói bên trong đó có tâm pháp của Huyền Môn công. Nếu chàng luyện theo sẽ có lại công lực như trước đó.
Quân Nam khẽ cười. Y cũng không tự tin bản thân mình lại có thể tự luyện được nội công nhưng cũng chịu khó nhìn vào quyển sách.
Thiện Nhã lại nói thêm:
- Phu quân, lúc thiếp lên trên biệt phủ vô tình đã gặp Lâm Kỳ Hiên.
Quân Nam giật mình ngẩn người. Y có thể tin Lâm Kỳ Hiên là một tri kỉ nhưng với hoàn cảnh hiện tại, y còn ba vị nương tử bên mình nếu như Lâm Kỳ Hiên có thể sẽ gây nguy hiểm cho y và các nàng y sẽ không cân nhắc mà loại bỏ mọi nguy cơ.
- Thật ra lúc đó, gã không phát hiện ra thiếp. Thiếp thấy gã quì gối trong nhà khấn vái xin tội với cả nhà Trần Khát Chân, còn có gọi tên chàng. Sau đó thiếp thấy gã rút kiếm muốn tự sát. Trong lúc nhất thời....thiếp xuất thủ cứu gã. Gã biết được chàng vẫn còn sống không ngờ lại mừng đến bật khóc. Lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-menh-nam-bien-nu/1518376/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.