- Hoàng muội à, Trịnh Quân Nam đó thật sự không biết tốt xấu! Ta không cứu y, cũng không cứu nổi y. Muội đừng ép ta nữa mà! - Thuận Tông khổ sở nói.
Nguyệt Hoa cũng biết là không thể, nàng cả người quì rạp xuống, lạy Thuận Tông một lần cuối cùng:
- Hoàng huynh, đa tạ huynh từ trước đến nay vẫn yêu thương che chở cho muội. Nếu là thế cuộc đã định, là ý trời, muội cũng không ép huynh. Muội và Quân Nam tình nghĩa sâu sắc, có chết cũng không thể chia lìa. Chỉ cầu cho hoàng huynh bình an mạnh khỏe. Hoàng muội lần cuối cùng xin được khẩn cầu hoàng huynh xin hãy tước bỏ hoàng tịch của muội. Muội không muốn ngay cả trên đường hoàng tuyền cùng Quân Nam lại còn khoảng cách thân phận nào nữa.
- Muội....muội điên rồi. Hắn sắp chết, muội lại muốn chết theo hắn sao?
Thuận Tông run rẩy. Hoàng muội này cùng y lớn lên, y yêu thương nàng, bảo bọc nàng vì nghĩ nàng một tiểu muội yếu đuối. Nhưng giờ khắc này, nàng lại mạnh mẽ như thế, cương quyết như thế. Ngay cả y thân là hoàng huynh, là hoàng thượng mà còn tự nhận mình không bằng.
- Người đâu! Người đâu mau đưa công chúa về tẩm cung, canh giữ cẩn thận.
- Hoàng huynh! - Nguyệt Hoa liền rút cây trâm ấn lên cổ mình ánh mắt uy hiếp nhìn Thuận Tông - Nếu Quân Nam phải chết, muội nhất định sẽ không sống thêm. Dù là chết ở đây, hay ở pháp trường, hồn của bọn muội cũng mãi mãi không xa nhau. Nếu hoàng huynh thật còn nghĩ đến tình nghĩa huynh muội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-menh-nam-bien-nu/1518380/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.