- Công chúa, nàng về phòng của mình trước đi!
Nguyệt Hoa lo lắng nhìn sang Ngọc Yên, Ngọc Yên cũng chột dạ, cúi đầu xuống.
- Phu quân, chàng có chuyện gì, thiếp cũng muốn nghe.
Nguyệt Hoa kiên trì dò hỏi. Quân Nam liền thay đổi thái độ trừng mắt nói to:
- Bảo nàng về phòng thì về phòng đi! Đi mau!
Nguyệt Hoa hết hồn. Lần đầu tiên nàng thấy y nổi giận như vậy. Khẽ ném ánh mắt quan tâm về phía Ngọc Yên, rồi cũng đi ra, không dám lưu lại lâu.
Quân Nam nhìn Ngọc Yên, khẽ nở một nụ cười thật sâu kín, nắm lấy bàn tay nàng đưa lên môi hôn nhẹ:
- Hôm nay tại sao nàng lại không bôi độc dược?
- Chàng....chàng nói gì vậy?
Ngọc Yên kinh ngạc. Quân Nam vẫn mỉm cười, mân mê bàn tay của Ngọc Yên:
- Biết ta có sở thích hôn ngón tay nàng, cho nên nàng mới dùng độc dược bôi vào. Thứ độc này không phải để gϊếŧ ta, chủ yếu chỉ là muốn làm ta bị mất hết công lực, trở nên vô hại với cha nàng, có phải như vậy không?
Sắc mặt Ngọc Yên tái nhợt. Nàng không dám nhìn Quân Nam, càng là không thể đáp. Quân Nam khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng, âu yếm nói:
- Tình cảm của nàng dành cho ta, ta tuyệt đối không nghi ngờ gì. Nhưng ta lại không hiểu, Hồ Quí Ly muốn mưu phản, lão hủy ta đã đành. Nhạc phụ Vương thượng thư của ta tại sao còn gấp gáp muốn hủy ta hơn cả Hồ Quí Ly?
Ngọc Yên run rẩy ngồi bên cạnh Quân Nam, biết giải thích với y thế nào?. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-menh-nam-bien-nu/1518403/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.