- Bẩm nhạc phụ đại nhân, như người nói, Ngọc thạch bị mất là sau một ngày Nghệ Hoàng băng hà. Như vậy, trước lúc Nghệ hoàng băng à, người đã từng gặp mặt những ai?
Một lời của Quân Nam thức tỉnh Hồ Quí Ly. Lão nheo đôi mắt hồ ly của mình khẽ suy nghĩ rồi giơ giơ ngón tay, kích động nói:
- Còn có hắn! Vậy mà ta lại không nghĩ ra! Trong thiên hạ này ngoài ta ra, chỉ có hắn là còn biết bí mật về thiên thư. Nếu ta đoán không lầm, chính hắn là người đã trộm lấy Huyền Môn ngọc thạch!
Quân Nam làm như ngơ ngác, nhìn theo sắc mặt của Quí Ly hỏi:
- Nhạc phụ, người nói hắn, đó là ai?
- Tư đồ Trần Nguyên Đán!
Quân Nam nghe như trống đánh vào tai. Đại nhân vật này không đơn giản đâu nha! Ông ta sinh thời thì không có công tích gì vang dội. Nhưng ông ta có hai người cháu nổi danh thiên cổ là Nguyễn Trãi và Trần Nguyên Hãn, hai đại công thần của nhà Lê sau này. Về ý nghĩa chính trị của nhân vật Trần Nguyên Đán này, Quân Nam không biết nhiều. Nhưng thấy Hồ Quí Ly kích động như vậy, rõ ràng là Trần Nguyên Đán này có thể có xích mích với ông ta, và cũng có thể thật sự có liên quan đến Huyền Môn ngọc thạch.
- Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế từng nghe nói Trần Nguyên Đán ông ta không phải đã chết từ mấy năm trước khi Nghệ Hoàng băng hà. Ông ta có thể khả nghi hay sao?
Quân Nam hỏi. Hồ Quí Ly lắc đầu:
- Lão ta còn già đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-menh-nam-bien-nu/1518414/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.