- Công chúa, hôm qua Hy Mẫn gây họa, liên lụy công chúa! Thật xin lỗi!
Nguyệt Hoa dừng tay, nhưng không nhìn lại Hy Mẫn. Nàng vừa nghe được gì? Hy Mẫn quận chúa nổi danh ngang tàng lại đang xin lỗi nàng sao? Quả nhiên gả đi rồi sẽ khác nhỉ? Quay sang nha hoàn, Nguyệt Hoa nói:
- Ngươi đi mang trà và điểm tâm lên đây cho ta.
Nha hoàn liền lui đi. Còn lại Nguyệt Hoa và Hy Mẫn, nàng khẽ cười với Hy Mẫn:
- Mẫn muội nghịch ngợm, ta sớm đã biết. Ta cũng không để trong lòng. Nhưng chúng ta dù sao cũng đã gả cho cùng một phu quân. Mong muội từ nay khiêm tốn một chút, đừng gây thêm nhiều chuyện. Phu quân là một nam nhân tốt. Muội đừng càn quấy, kẻo sau này lại hối hận không kịp!
Hồ Hy Mẫn bĩu môi: "Họ Trịnh đó là nam nhân tốt? Ta khinh bỉ!" Như nghĩ ra điều gì, nàng liền dò hỏi Nguyệt Hoa:
- Công chúa, muội nghĩ tỉ cũng biết họ Trịnh đó...y đối với tỉ và ta đều rất lạnh nhạt. Như thế nào lại là nam nhân tốt?
Nguyệt Hoa nheo mắt, cười nhẹ:
- Ý muội nói là chàng lạnh nhạt muội? Hay là do chàng vẫn chưa cùng muội động phòng?
Hy Mẫn đỏ mặt trợn trừng. "Ta mà cần hắn sao? Nam nhân như hắn, có bò dưới chân Hồ Hy Mẫn ta cũng đừng mơ."
Nguyệt Hoa không đợi nàng nghĩ nhiều, liền nói:
- Là chàng nghĩ cho chúng ta. Chàng nói ba chúng ta đều là quí nữ đứng đầu kinh thành, lại ủy khuất gả cho chàng. Chàng lo chúng ta về sau sẽ hối hận cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-menh-nam-bien-nu/1518419/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.