- Nhã Nhã, bây giờ nàng thật sự là thê tử của ta rồi! Chỉ tiếc không thể tổ chức đại hôn cùng nàng. Ta....ta thật là một kẻ vô dụng!
- Trịnh đại ca, huynh sao lại tự trách mình? Nhã Nhã hiểu huynh là được rồi. Nhã Nhã cũng chỉ cần tấm lòng của huynh. Ở bên huynh là mãn nguyện lớn nhất đời muội.
Quân Nam hôn nàng, ôm xiết nàng nói:
- Nhã Nhã, từ hôm nay, không gọi ta là đại ca nữa, có hiểu không?
Thiện Nhã ngạc nhiên:
- Hả? Như vậy....phải gọi huynh....bằng gì?
- Nàng là vợ ta, thử hỏi vợ sẽ gọi chồng của mình bằng gì?
Thiện Nhã đỏ mặt. Quân Nam lại càng làm tới, kéo mặt nàng lại thật gần, gặng hỏi:
- Nói mau, thê tử của ta phải gọi ta bằng gì?
- Phu....phu quân! - Thiện Nhã ngượng ngùng ấp úng đáp.
Quân Nam lại xiết nàng chặt nàng, ôm thật lâu, hôn thật sau, sau đó nhỏ nhẹ nói vào tai nàng
- Nhã Nhã nè, ta có một bí mật. Từ lâu lắm rồi...ta lại không dám nói với nàng.
Không khí đang mùi mẫn vô cùng, một âm thanh chói tai khiến Quân Nam và Thiện Nhã phải lật đật buông nhau ra, nhìn xuống giữa hậu viện.
- Tên khốn họ Trịnh! Ngươi xuống đây cho ta!
Giọng lảnh lót như chuông ngân, lại có khẩu khí ngang tàng như vậy, ngoài tiểu ma đầu Hồ Hy Mẫn quận chúa còn ai được nữa? Trịnh Quân Nam vẫn ngồi, tay nắm chặt tay Thiện Nhã dù rằng nàng đang rút về. Nàng sợ Hy Mẫn sẽ nhìn thấy.
- Quận chúa của ta, đêm khuya rồi ngươi không ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-menh-nam-bien-nu/1518432/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.