- Trịnh tiên phong, có hứng thú cùng ta so ngựa một ván không?
Quân Nam nhìn sang bên cạnh Nguyên Trừng, một con ngựa màu nâu đỏ, so với con tuấn mã mà lần trước Nguyên Trừng tặng y, con này còn đẹp hơn. Y cũng không tiện từ chối nữa, liền nhảy lên ngựa, cùng lúc với Nguyên Trừng thúc ngựa chạy xa. Nguyên Trừng dẫn đầu, con ngựa đen của gã lao nhanh như chớp. Quân Nam tuy biết cưỡi ngựa, nhưng kĩ thuật so với Nguyên Trừng giống như trẻ con đem so với người lớn, nên liên tục để thua. Đảo hết mấy vòng lớn quanh kinh thành, Nguyên Trừng lại dẫn Quân Nam đến một con đường, dừng lại trước một biệt phủ.
- Trịnh huynh đệ, chúng ta vào trong!
Quân Nam cũng không phàn nàn gì, theo Nguyên Trừng đi vào biệt phủ. Vừa đi vào, liền nhận ra bên trong có hai hàng gia nô, hơn hai mươi người đứng cúi đầu chào:
- Tham kiến lão gia! Tham kiến Hồ đại nhân!
Gọi ai là lão gia? Gọi Quân Nam ta sao? Quân Nam ngơ ngác nhìn Hồ Nguyên Trừng. Chỉ thấy ông ta phất tay cho đám gia nô lui xuống, sau đó nhìn sang Quân Nam cười nói:
- Đây là tâm ý của ta dành cho đệ. Trịnh huynh đệ, ta là người thích nói thẳng, ta trọng ngươi là một người tài, ta muốn kết bằng hữu với ngươi. Mặc kệ sau này ngươi có tiền đồ ra sao, bổn sự thế nào? Ngươi nếu xem ta là bằng hữu, Nguyên Trừng này mãi là bằng hữu của ngươi!
Quân Nam cảm động lắm. Không tin được ông võ tướng đương thời râu ria xồm xoàm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-menh-nam-bien-nu/1518458/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.