- Công tử, vị cô nương của huynh thật rất có khí chất. Chúng ta lên lầu thương lượng đi! Được giá, bổn ma ma sẽ còn bồi thêm cho công tử một đêm, có chịu không?
Tú bà nói xong, còn thân thiết ôm lấy vai Quân Nam. Quân Nam hoảng hốt, vội kéo Thiện Nhã vào lòng mình, trừng to mắt nhìn quanh thanh lâu vừa hỏi:
- Gì vậy, đây không khách điếm hay sao? Bà....bà chủ đây là....?
Tú bà cười tươi như hoa, phất khăn làm dáng nói:
- Đây là Ỷ Hồng Lâu, thanh lâu nổi tiếng nhất kinh thành....
Không đợi tú bà nói hết câu, Quân Nam kéo Thiện Nhã chạy mất.
Y đặt nàng lên yên ngựa, bản thân đứng bên dưới dắt ngựa cho nàng, vừa đi vừa nói:
- Nhã Nhã, là đại ca không tốt, không biết chữ ngay cả khách điếm cũng không biết đường vào, lại đưa muội đến nơi phức tạp đó. Muội có sợ lắm không?
Thiện Nhã khẽ cười, ngón tay của nàng sờ vào dây cương, chạm đến bàn tay của y, thật ngọt ngào nói:
- Muội không sợ. Chỉ cần là ở bên cạnh huynh, chân trời góc bể, nơi nào muội cũng không sợ!
Quân Nam chỉ cười nhạt. Nữ nhân này động lòng thật rồi đấy! Còn bản thân mình, làm thế nào tiếp nhận nàng được đây?
Sau khi tìm được khách điếm, ăn một bữa ngon, Quân Nam lại có hứng muốn đi dạo. Chỉ là Thiện Nhã mệt mỏi còn nằm trong phòng. Y cũng không dám đi xa, sợ nàng tỉnh dậy không tìm thấy sẽ lo lắng nên chỉ đi một vòng ở một con đường gần khách điếm nhất.
Trong lúc y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-menh-nam-bien-nu/1518467/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.