Sau buổi tiệc mừng, Phạm tri huyện còn tặng lại cho Quân Nam một cổ xe ngựa khác. Con ngựa nâu ngày trước do y cưỡi đến nha môn cho nên vẫn luôn bên cạnh y. Còn cổ xe ngựa do để ở lại thôn Nam Sơn liền bị Lương Bắc đốt đi cùng lúc với các ngôi nhà trong thôn. Đến đây, Quân Nam lại đưa Thiện Nhã tiếp tục cùng lên đường.
Rút kinh nghiệm lần trước đi đường rừng không an toàn, Quân Nam chọn đi đường lớn. Dọc đường, tiếng người qua lại ồn ào, cảnh đường sá tấp nập khiến Quân Nam hào hứng lắm. Tuy nhiên, người ở bên trong xe ngựa, không nhìn thấy gì lại còn có vẻ phấn khởi hơn y. Nghe tiếng Thiện Nhã nhỏ nhẹ hát vang trong xe, Quân Nam không nhịn được, quay đầu vào cười nói:
- Tiểu muội à, vui lắm sao mà hân hoan hát ca đó?
Thiện Nhã đỏ mặt, hai tay vuốt ve lọn tóc bên vai cười nói:
- Tất nhiên là vui rồi. Được ở cạnh đại ca, lúc nào muội cũng vui hết!
Nghĩ lại mấy ngày Thiện Nhã bị bắt, có lẽ nàng đã rất lo lắng, rất sợ hãi cho nên hôm nay mới vui mừng như vậy. Quân Nam áy náy hướng vào Thiện Nhã nói:
- Thiện Nhã à, ta thật xin lỗi muội! Sau này ta sẽ không rời khỏi muội. Không để muội rơi vào nguy hiểm như vậy nữa đâu.
Thiện Nhã lại không biết y đang xúc động, nàng khẽ cười gật đầu đáp:
- Đại ca hứa rồi đó! Sau này không được rời xa muội một bước. Nửa bước cũng không nên!
Quân Nam lắc đầu cười khổ. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-menh-nam-bien-nu/1518473/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.