Lâm Nhiên nằm bẹp trên sofa, buồn chán chơi game trên điện thoại. Âm nhạc truyền tới từ tiệm làm tóc kéo cậu vào cơn buồn ngủ mơ màng.
Không biết qua bao lâu, Lâm Nhiên thoát game, nhăn mũi, quanh quẩn bên người là một mùi hương nhàn nhạt mãi không phai. Cậu cảm giác như đã bị ám trong mùi hương này suốt hai giờ, nhưng khi xem đồng hồ trong điện thoại, hay thật, còn chưa đến một tiếng.
“Thằng bé Tiểu Nhiên này không chỉ đẹp trai, mà còn dịu dàng và chu đáo! Em thật sự ghen tị với chị, có một cậu con trai như thế!”
Dì Lệ là một phụ nữ trung niên duy trì dáng vóc rất tốt, dì ta thoải mái tựa lưng vào ghế trong lúc thợ làm tóc đang bận rộn làm tóc cho mình. Dì Lệ trò chuyện với một phụ nữ tuổi tác xấp xỉ khác ngồi bên cạnh cũng đang làm tóc.
“Chị không biết đâu, hôm trước em bảo A Kiêu đi mua quần áo với em. Em thử đồ bên trong, ra ngoài đã không thấy nó đâu. Gọi điện thoại thì nó bảo có việc gấp phải đi trước. Em phải đứng đợi bên đường khệ nệ túi lớn túi nhỏ một lúc lâu mới bắt được xe về nhà!”
“Công việc của A Kiêu bình thường bận rộn như thế, gần đây lại chuẩn bị cho đám cưới, dành thời gian đi mua sắm với mẹ như vậy là quá tốt rồi. Nhiên Nhiên nhà chị… Chỉ biết chơi, lớn tướng như vậy mà vẫn chưa trưởng thành. Nếu nó được nửa phần chín chắn như A Kiêu, chị đã không phải lo lắng rồi.”
Mẹ Lâm nhẹ nhàng thở dài.
Dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/2106110/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.