Gần tới khách sạn, Lý Triết gọi điện thoại thông báo cho Lâm Nhiên rằng anh sắp đến nơi. Khi xe tới gần khách sạn, Lý Triết nhìn thấy cổng lớn của khách sạn được trang trí hoành tráng, hiển nhiên là đêm nay có tiệc cưới.
Bên ngoài khách sạn, vài nam nữ trang phục lộng lẫy đang chờ xe. Một người thanh niên trẻ tuổi từ khách sạn bước ra, vừa đi vừa nghe điện thoại, đồng thời nhìn quanh đường. Cậu mặc lễ phục màu đen, bước đi tập tễnh.
“Lý Triết, xe anh ở đâu?”
“Ngay trước mặt cậu.”
Lý Triết giảm tốc độ, dừng xe bên đường. Lúc này Lâm Nhiên cũng chầm chầm chạy tới, thân mình lắc lư, cậu đã nhìn thấy xe của Lý Triết.
Khi Lâm Nhiên đến gần, Lý Triết hạ cửa sổ xe, Lâm Nhiên dựa vào, hớn hở chào: “Hi, Lý Triết.”
“Lên xe.”
Lý Triết thúc giục, không nhiều lời thừa thãi.
Mở cửa xe, Lâm Nhiên vụng về leo lên ghế phụ rồi đóng cửa lại. Cậu ngả người vào ghế, mơ màng nói: “Tôi còn lo anh không đến.”
“Tôi vốn không định đến.”
Lý Triết nói một cách thờ ơ, nhanh chóng đánh giá Lâm Nhiên ngồi bên cạnh. Ánh sáng trong xe giúp anh nhìn rõ cậu hơn, tóc cậu có vài sợi rủ xuống trán, ánh mắt mê man vì chưa tỉnh rượu. Bộ lễ phục màu đen làm tôn lên khuôn mặt tái nhợt nhưng tinh xảo của cậu.
Thấy Lý Triết oán giận, Lâm Nhiên cười khúc khích.
Lý Triết nhả phanh, xoay vô lăng, không quên nhắc nhở: “Thắt dây an toàn vào.”
Lâm Nhiên lúc này mới ngồi thẳng dậy, chậm rì rì thắt dây an toàn, khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/2106117/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.