Buổi tối, trong khu cắm trại đèn sáng như ban ngày. Ngoài những lều trại nhỏ rải rác khắp nơi như những ngôi sao, còn có một lều lớn nổi bật, trang trí bằng đèn màu và bóng bay rực rỡ, bên trong còn được được trang hoàng tỉ mỉ hơn. Trong lều bóng người qua lại, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói vui vẻ.
Ngụy Văn Văn chỉ huy một nhân viên đặt một hộp đèn lên bàn dài. Hộp đèn có chữ “Lạc” (乐),cùng với ba chữ khác, tạo thành câu: Sinh nhật vui vẻ.
“Số ’25’ treo ở phía kia có phải quá mờ nhạt không? Đổi sang bên này, nhìn sẽ bắt mắt hơn.”
Ngải Gia cùng hai nhân viên khác treo hai quả bóng bay hình con số giữa một loạt bóng bay màu xanh dương. Khi đèn của dòng chữ “Sinh nhật vui vẻ” sáng lên, không khí tiệc sinh nhật lập tức tràn ngập khắp lều.
“Hiệu quả tốt quá, chị Ngải Gia, sinh nhật lần tới của em cũng muốn tổ chức ở đây.”
Ngụy Văn Văn nhìn quanh lều, cảm thấy rất hài lòng.
“Lý Triết có mắt thẩm mỹ, chính cậu ấy đã đề xuất chỗ này đấy.”
“Em cứ tưởng Hàn Diên Chương đề xuất địa điểm chứ.”
Nghe Ngải Gia nói vậy, Ngụy Văn Văn có chút ngạc nhiên.
“Nơi này có một hồ lớn, Lý Triết nói thỉnh thoảng cậu ấy hay đến đây chụp ảnh. Trước đây cậu ấy đã từng cắm trại ở đây, buổi tối còn có thể ngắm sao rất đẹp.”
“Ngắm sao á? Không ngờ anh ấy còn rất lãng mạn.”
Ngải Gia và Ngụy Văn Văn đang trò chuyện, bỗng nghe tiếng hoan hô của một bé gái phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42505/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.