Ngày hôm sau khi nằm viện, Lâm Nhiên bừng tỉnh giữa đêm từ cơn ác mộng. Mồ hôi ướt đẫm, tay cậu siết chặt chăn. Cậu mơ thấy mình ở một nơi tối đen như mực, ẩm ướt và lạnh lẽo, đang vật lộn với ai đó.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình ở một căn biệt thự xa lạ, bị Tống Nặc tấn công bằng kim gây mê. Cậu chật vật trốn tránh nhưng cuối cùng kim tiêm vẫn đâm vào cánh tay, khiến cậu tỉnh giấc trong sợ hãi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Những ký ức bị mất đột nhiên ùa về, tỉnh lại sau giấc mơ, cậu nhớ lại hết mọi chuyện.
“Lâm Nhiên?”
Nghe thấy Lý Triết gọi, Lâm Nhiên lên tiếng đáp lại.
Phòng bệnh đã tắt đèn, trong bóng tối, không ai thấy rõ ai.
“Có phải em gặp ác mộng không?”
“Vâng.”
Lâm Nhiên nghĩ có lẽ mình đã kêu lên trong lúc mơ, đánh thức Lý Triết.
Lý Triết đề nghị: “Muốn qua đây không?”
Mẹ Lâm đang ngủ say, tiếng ngáy khe khẽ. Bà đã có tuổi, rất dễ mệt mỏi, huống chi còn phải chăm sóc người bệnh.
Lâm Nhiên nói nhỏ: “Không ổn lắm đâu anh, giường bệnh nhỏ, chỉ đủ cho một người nằm.”
Lý Triết nói: “Em có thể nằm dựa vào anh.”
Giường quá chật, hai người nằm chung, Lâm Nhiên có thể phải nằm đè lên Lý Triết, mà Lý Triết lại đang bị thương ở chân trái.
Lâm Nhiên nói: “Không cần, em ngủ đây.”
Không biết bao lâu sau, Lý Triết lại nói: “Qua đây đi.”
Lâm Nhiên buồn bực: “Làm sao anh biết em chưa ngủ?”
Lý Triết đáp: “Đương nhiên là anh biết.”
Lâm Nhiên không kiên trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42508/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.