“Lý Triết, anh lái xe đi.”
Lâm Nhiên ném chìa khóa xe cho Lý Triết. Hôm nay họ đi xe của Lâm Nhiên, nhưng do leo núi làm chân cậu mỏi nhừ, không thể lái xe được.
Nhận chìa khóa, Lý Triết mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Lâm Nhiên từ từ leo lên ghế phụ, hai chân cậu rã rời, cố gắng lắm mới lên được xe.
“Chân em như muốn rụng ra luôn.” Lâm Nhiên đấm đấm vào hai cái chân dài bủn rủn, nhìn đám trẻ con tung tăng ngoài xe với ánh mắt ghen tỵ.
Một bóng hình xuất hiện chắn trước tầm mắt Lâm Nhiên, là Tống Nặc. Ánh mắt Tống Nặc nhanh chóng chuyển từ Lâm Nhiên sang Lý Triết đang ngồi ghế lái.
Tống Nặc tiến lại gần, tay lướt qua thân xe, đứng bên cửa sổ xe của Lý Triết. Lý Triết hạ cửa sổ xuống, nhìn y: “Tống Nặc, có chuyện gì không?”
Tống Nặc hỏi: “Anh Triết, đây không phải xe của anh.”
Lý Triết chỉ vào Lâm Nhiên, Lâm Nhiên gật đầu: “Là xe của tôi.”
Tống Nặc không để ý đến Lâm Nhiên, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Lý Triết, hỏi: “Tuần sau hoạt động của nhóm, anh có tham gia không?”
Lý Triết trả lời: “Gần đây tôi đang trang hoàng lại nhà, cuối tuần có nhiều việc, không tham gia được.”
Tống Nặc gật đầu, ngoan ngoãn nói: “Vậy em cũng không tham gia. Anh không đi, em đi một mình chán lắm.”
Nói xong, Tống Nặc liếc Lâm Nhiên với ánh mắt khiêu khích, như muốn xem phản ứng của cậu.
Lâm Nhiên cảm thấy khó xử, cậu bối rối nhìn ra ngoài, cố gắng lờ đi sự thù địch nhằm về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42524/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.