Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Lý Triết bước vào phòng của mình. Cả căn phòng bao trùm trong ánh sáng màu cam, đèn ngủ trên đầu giường vẫn còn bật. Đêm qua Lâm Nhiên ngủ mà quên không tắt đèn, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt yên bình đang ngủ của cậu, trông cậu như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.
Lý Triết nghiêm túc cúi đầu, đưa tay che đi ánh đèn, tạo ra cái bóng mờ trên khuôn mặt thanh tú của Lâm Nhiên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu. Lâm Nhiên vẫn chìm trong mộng đẹp, không hề hay biết gì.
Sợi tóc mềm mại lướt qua ngón tay, Lý Triết cúi đầu lại gần, có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của Lâm Nhiên.
Ý thức được người này đang nằm trên giường của mình, gối đầu lên gối của mình, đắp chăn của mình, mặc đồ ngủ của mình, Lý Triết cảm thấy thật khó tin.
Lý Triết như một con thú, hằng ngày đều tuần tra lãnh địa riêng, không cho ai bước vào. Nhưng Lâm Nhiên lại như một người bạn vô hại, vô tình tiến vào trong.
Một lúc sau, Lý Triết dời mắt khỏi Lâm Nhiên, xoay người về phía tủ quần áo. Anh mở tủ, chuẩn bị lấy quần áo mới, nhưng khi cúi xuống lại thấy bả vai và cổ có vẻ căng cứng, anh dùng tay đè cổ, xoay đầu, cảm nhận được một cơn đau – ngủ bị sái cổ rồi.
Sofa quá mềm, ngủ cả đêm không thoải mái, hơn nữa, với đôi chân dài của Lý Triết, anh không thể duỗi thẳng chân trên sofa.
“Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Nghe thấy giọng nói mơ màng phía sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42530/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.