Hôm nay không cần tăng ca, lúc tan tầm, các đồng nghiệp đều cười nói vui vẻ. Lý Triết tắt máy tính, cầm điện thoại lên xem. Bình thường, ảnh đại diện của bạn tốt Lâm Nhiên sẽ hiện lên con số đỏ, biểu thị có bao nhiêu tin nhắn mới, nhưng hôm nay lại không có con số đỏ nào.
Lý Triết bỏ điện thoại xuống, thu dọn đồ đạc trên bàn rồi đeo ba lô rời khỏi văn phòng. Khi đi ngang qua quầy lễ tân, anh nghe thấy Tiểu Chu và Vinh Hiên đang nói chuyện phiếm. Hai người ngồi sạt rạt nhau, cùng xem ảnh chụp trên điện thoại của Vinh Hiên. Tiểu Chu ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh.
“Wow, tôi chưa từng đi qua đó.”
“Lần sau tôi dẫn chị đi, chỗ đó chơi vui lắm!”
“Vé vào cửa có đắt không?”
Vinh Hiên khịt mũi coi thường: “Chút tiền đó thì có là gì, tôi mời chị.”
Tiểu Chu lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không cần, tôi tự trả được, đâu phải tôi không có khả năng.”
Vinh Hiên nói chuyện luôn rất khoe mẽ, lại còn ra tay rất hào phóng, như thể không tiếc tiền ăn chơi trác táng.
Thấy Lý Triết, Vinh Hiên nhiệt tình vẫy tay: “Anh Lý, tạm biệt.”
Tiểu Chu ngẩng đầu, cười nói: “Lý Triết, tan tầm rồi à.”
Lý Triết phất tay chào.
Rời khỏi công ty, bên ngoài trời còn sáng, chợt cảm giác thật kinh ngạc. Mùa đông trời tối sớm, mà Lý Triết đã mấy ngày rồi không thể tan làm đúng giờ, khi ra về thì màn đêm đã buông xuống.
Anh thong thả đi đến bãi đỗ xe, lái xe rời công ty, trở về khu chung cư.
Gần tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42532/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.