Lâm Nhiên tỉnh lại từ mộng đẹp, mơ mơ màng màng ngồi dậy, hẵng còn buồn ngủ. Cậu thấy Lý Triết đi qua phòng khách vào phòng bếp, đối phương đã thay đồ ngủ, ăn mặc chỉnh tề, nhất thời Lâm Nhiên cho rằng mình đã ngủ nướng. Tay cậu sờ soạng trên bàn trà, sờ đến điện thoại, cầm lên thì thấy, thời gian là: 6 giờ 40 phút.
6 giờ 40 phút sáng!
“Hôm nay là chủ nhật thì dậy sớm vậy làm gì?”
Lâm Nhiên ngáp liên tục, duỗi mình một cái, lại nằm về sofa, chuẩn bị ngủ tiếp. Vừa mới nhắm mặt lại thì nghe được tiếng nước chảy róc rách, Lý Triết đang bận rộn trong phòng bếp.
Phòng khách cách phòng bếp rất gần, Lâm Nhiên lại ngồi dậy, ngáp một cái thật dài, chăn tuột từ trên người xuống, dồn lại ở bên hông. Lâm Nhiên định rời sofa mới nhận ra có gì đó không ổn, cậu duỗi tay đấm vai đấm lưng, cơ bắp tê rần.
Sofa mềm quá, nằm ngủ không thoải mái.
“Lý Triết, anh là chủ nhà, tôi là khách, lần tới đổi lại anh ngủ phòng khách, cho tôi ngủ trên giường đi.”
Lâm Nhiên đứng lên, kéo lại cái quần không vừa người. Đêm qua cậu mặc quần của Lý Triết, còn quần của mình thì phơi ở ban công, bởi máy giặt nhà Lý Triết không có chức năng sấy khô.
Tiếng nước trong phòng bếp vẫn vang lên không ngừng, giọng Lý Trết truyền ra: “Đừng nói nhảm nữa, dậy đi, lát nữa tôi phải ra ngoài.”
“Đồ cuồng công việc.” Lâm Nhiên nhỏ giọng than vãn.
Có vẻ Lý Triết dự định đi lái xe đón khách, thứ bảy không làm, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42534/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.