Biển khơi rộng lớn, ánh mặt trời, hải âu, và những con sóng bạc đầu, Lâm Nhiên đứng trên boong tàu ngắm cảnh biển, không để ý có người tới bên cạnh mình.
“Lâm Nhiên, gần đây chú bận gì mà cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế?” Lão Ngô ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, trái ôm phải ấp hai cô gái xinh đẹp.
“Đúng thế, thần thần bí bí không biết là đang làm gì, tôi với Lão Ngô phải thay nhau gọi điện mới lôi được cậu ra đây.”
Người đàn ông vừa nói là Đại Khâu, tay cầm một chai rượu, ngồi xuống ghế sofa. Vừa nói, anh ta vừa lấy dụng cụ mở chai rượu, trên chiếc bàn trước mặt đã la liệt những ly rượu, một số đã cạn, một số vẫn còn nguyên.
Không đợi Lâm Nhiên mở miệng, Tưởng Hâm – người đang đứng cạnh Lâm Nhiên, đã chen vào thân thiết nói: “Tiểu Nhiên nhà chúng ta dạo này đang đi làm đó.”
Có lẽ hắn ta đã xem các bài đăng của Lâm Nhiên trên vòng bạn bè nên biết được tình hình gần đây của cậu, thậm chí còn theo dõi rất cẩn thận. Lâm Nhiên chưa từng đề cập đến chuyện mình đi làm trên vòng bạn bè, chỉ đăng một bức ảnh chụp cây xanh trên bàn làm việc.
Giọng điệu thân thiết của Tưởng Hâm khiến Lâm Nhiên cảm thấy không thoải mái. Cậu trả lời mấy người bạn: “Còn làm gì được nữa, dạo này tôi đang đi làm thôi.”
Lão Ngô tỏ vẻ đồng cảm: “Sao, khổ thân chú, bị anh trai kéo vào công ty làm việc à?”
Lâm Nhiên ngửi thấy mùi nước hoa từ người Tưởng Hâm. Tưởng Hâm đứng quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-ngoai-du-doan/42536/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.