Chặng về đi từ hoàng hôn ngã về tây đến khi bóng đêm lên cao.
Trình Lê và Trần Mặc bảo nữ phóng viên thả xuống giữa đường, xuống xe đi bộ.
Ánh đèn của năm ngôi đình trong công viên Cảnh Sơn xa xa tụm chung sáng rực, trung hòa màn đêm đen đơn điệu.
Cái lạnh thấu xương thổi tới, Trình Lê khép cổ áo lại.
Thấy Trần Mặc vẫn đi theo cô, Trình Lê hỏi: “Sao chị còn không về đi, cứ lẽo đẽo theo tôi vậy?”
Trần Mặc đá hòn đá vụn bên chân: “Thằng em tôi ở nhà, chán nó đến độ tim gan tỳ phổi thận của tôi chẳng có cái nào khỏe cả, nhìn thấy đại viện cảnh sát vũ trang là rầu muốn chết.”
Trình Lê: “Nói cho chị biết một đạo lý nhé. Chỉ cần chưa chết, phàm là vẫn đang sống, thì có một số người luôn luôn phải gặp, tránh được hôm nay không tránh được ngày mai.”
Trần Mặc lắc di động, trên đó có một loạt cuộc gọi nhỡ: “Nó giống như bố tôi vậy, phiền không bình thường đâu. Không phải con ruột của bố tôi, mà còn hơn hẳn con ruột bố tôi nữa, sức tụng kinh dài dòng giống nhau như đúc.”
Trình Lê bắt được ánh mắt cố hết sức giả vờ đáng thương của cô ấy, giành từ chối trước: “Đừng có nhớ đến tôi, giường tôi nhỏ, chị đùi to chân dài không duỗi thẳng được đâu.”
Trần Mặc lập tức tuyên bố: “Sàn nhà, tôi có nói là đòi giường sao?”
Trình Lê: “Sàn nhà là của hai con mèo của tôi.”
Trần Mặc: “Mẹ nó chứ, cái trái đất đó của em nhiều người ở nhất đấy.”
**
Khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-nui-bang-deo-anh-den-voi-em/1318612/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.