[Linh hồn to xác. Làm như chỉ cần Giang Trạc nói to hơn một chút là nó sẽ ngất xỉu.] Editor: Gấu Gầy Thấy kiệu hoa vẫn đang rơi xuống, người giấy nhỏ lắc lư, sắp rơi ra ngoài. Giang Trạc sợ nó chạy mất liền nắm nó trong tay, sau đó dẫm lên đá rơi, xoay người vài vòng bay xuống dưới. Bởi vì gió thổi, tứ chi của người giấy nhỏ "phần phật" kêu trong không trung, trông rất đáng thương. Vừa chạm đất, Giang Trạc lập tức gọi đèn dẫn đường ra, đưa người giấy nhỏ lên trước mặt, cẩn thận quan sát. Người giấy nhỏ toàn thân màu trắng, hình dáng bình thường, giống như ai đó tùy tiện cắt ra. Nhưng chính vì vậy lại càng khiến nó trở nên kỳ lạ, chẳng lẽ bùa chú trên kiệu hoa chỉ để trấn áp một người giấy nhỏ thôi sao? Giang Trạc nói: "Xin hỏi vị này..." Người giấy nhỏ "phần phật" treo trên ngón tay y, trông rất yếu ớt, làm như chỉ cần Giang Trạc nói to hơn một chút là nó sẽ ngất xỉu. Giang Trạc dừng một lát, mới nói: "... xưng hô thế nào?" Người giấy nhỏ không nói không rằng, không biết có hiểu hay không. Giang Trạc cũng không sợ, lật qua lật lại kiểm tra nó một lượt, không phát hiện ra điều gì bất thường, lại thấy nó rất lười biếng mệt mỏi, nên quyết định mang nó theo bên mình, xem tình hình thế nào. Y nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỗ này tối đen như mực, là một cái hố sâu do con người đào, còn lớn hơn cả hang ổ của tên thư sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856335/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.