[Ngày tan biến. Người giấy nhỏ đổi tư thế chống cằm] Editor: Gấu Gầy Giang Trạc thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Biết ngay mà, tuy mình không nhớ đường, nhưng cũng không lú lẫn đến mức một trăm bước cũng không đi đúng nổi! Y thấy buồn cười: "Ta lần đầu đến đây, không nhớ đường là chuyện bình thường. Ngươi bị phong ấn ở đây, sao cũng không nhớ đường?" Người giấy nhỏ lại đổi tư thế chống cằm, động tác mang vẻ lười biếng khó tả, cứ như câu hỏi này rất hại não. Giang Trạc nói: "Bây giờ ta sẽ đi lại lần nữa, ngươi đừng cản trở ta." Y nói xong, xoay người bước vào bóng tối, lần này trong lòng vẫn đếm bước chân, đến khi đếm đến "bảy mươi", lại bị một bức tường chặn lại. Giang Trạc không tin, đi sang trái, là một bức tường, đi sang phải, vẫn là một bức tường! Lần này y cũng thấy buồn bực, lẩm bẩm: "Thật kỳ lạ, chẳng lẽ ta rời khỏi núi Bắc Lộ, bệnh mù đường lại nặng thêm sao?" Đang lúc bối rối, trên đầu bỗng nhiên rơi xuống bụi đất đá vụn. Giang Trạc cầm đèn dẫn đường, ngẩng đầu lên nhìn, thấy một cái đầu rắn khổng lồ đang treo ở trên đó. Nếu là người khác có lẽ sẽ bị cảnh tượng này dọa cho lùi lại, nhưng Giang Trạc không hề sợ hãi, y chợt hiểu ra: "Thì ra là ngươi đang chắn đường!" "Bức tường" bao vây y không phải thứ gì khác, chính là Minh Công. Minh Công cũng rơi xuống từ tế đàn, không biết đã cuộn tròn ở đây bao lâu, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856337/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.