[Kết Giao Bạn Mới. "Ồ–– ngươi bị lạc đường! Ngươi lạc đường rất..."]
Editor: Gấu Gầy
Lúc uống say ngà ngà chính là lúc Giang Trạc phóng khoáng nhất. Y không vội đứng dậy mà ném bình rượu rỗng đi, giơ bàn tay có "sợi dây đỏ" lên, vừa tự xem vừa cho đối phương xem: "Kỳ lạ, kỳ lạ, sao nó vừa gặp ngươi là như muốn thiêu chết ta vậy."
Đối phương nghe xong, thật sự cúi người xuống: "Vậy sao? Để ta xem thử."
Giọng điệu hắn lười biếng, vén rèm lên cao hơn để tránh che mắt mình. Vì hắn người cao vai rộng, nên khi cúi người xuống gần như che hết ánh sáng mà Giang Trạc có thể nhìn thấy.
Giang Trạc hỏi: "Thế nào, ngươi đã từng thấy chưa?"
Ánh mắt đối phương đảo quanh ngón tay y một vòng, thản nhiên đáp: "Chưa từng thấy."
Giang Trạc nghe xong thì cười, trêu chọc hắn: "Chưa từng thấy thì tốt, chứng tỏ ngươi không phải đại hung."
Đối phương cũng cười, như thể câu nói này rất thú vị: "Ngươi đã gặp qua rất nhiều "đại hung" sao?"
Thấy không có ai khác ra vào, Giang Trạc bèn chống tay, ngồi xuống đất: "Không có mấy tên lớn, nhưng tên nhỏ thì gặp không ít. Sao vậy, huynh đệ, ngươi cũng là Thông Thần Giả sao?"
Thông Thần Giả chính là người tu hành, vì bọn họ đều học chú ngữ, lại có thể mượn linh lực từ thần linh nên mới được gọi như vậy.
Đối phương nói: "Ta là Văn Bút Tượng."
Giang Trạc lúc này mới thật sự hứng thú, đánh giá hắn một lượt, tò mò hỏi: "Là Văn Bút Tượng của Đông Chiếu Sơn à?"
Trước kia trên đời có bốn cây cột chống trời, lần lượt trấn giữ bốn phương đông, tây, nam, bắc, đáng tiếc thời kỳ Cựu Đán sập hai cây, bây giờ chỉ còn lại Bắc Lộ và Tây Khuê. Nghe nói, cây cột ở phía đông gọi là "Đông Chiếu", từng là nơi đóng quân của tộc Khổ Ô. Tộc Khổ Ô không dùng đao cũng không dùng kiếm, họ dùng bút. Sau khi núi Đông Chiếu sập, họ tản ra khắp nơi, hành tẩu giang hồ, không còn dùng cái tên "Khổ Ô" nữa, mà đổi thành Văn Bút Tượng.
Kỹ thuật của mỗi Văn Bút Tượng đều là độc môn tuyệt học, có người giỏi vẽ chim thú, có người giỏi vẽ sơn thủy. Nhưng bất kể chi tiết khác nhau như thế nào, đều phải dùng bút đã chấm nước bùa đặc chế để vẽ. Những bức tranh này thường không vẽ trên giấy mà vẽ trên người, có thể giúp người ta thi triển chú quyết thần uy mà bản thân họ không biết.
Đối phương nói: "Coi như vậy đi, dù sao cũng từ phía đông đến."
Chủ quán rất tinh ý, thấy hai người đứng ở cửa nói chuyện vui vẻ, vội vàng sai tiểu nhị kê một cái bàn nhỏ đến trước mặt, vừa lau vừa nói: "Hai vị công tử thật tinh mắt, ngồi ở đây, lát nữa vén rèm lên sẽ thấy đèn lồng của đài Nam Hoàng, là vị trí tốt nhất đấy!"
Giang Trạc cười mắng: "Ngươi nhiệt tình dữ vậy, thiếu gia ta còn chưa nói muốn uống rượu ở quán ngươi."
"Vào cửa chính là khách, các công tử không uống rượu cũng không sao, nhưng chén trà này nhất định phải nếm thử." Chủ quán nhanh nhẹn, rót trà xong, lần lượt dâng cho hai người, "Ta thấy hai vị công tử dung mạo phi phàm, khí chất thoát tục, cũng muốn ké chút 'tiên khí' của hai vị, nên chén trà này, coi như là ta mạo muội mời hai vị."
Chủ quán cười tươi như hoa, lại biết nói chuyện, dễ mến hơn đám người uống rượu trên lầu vừa nãy nhiều. Hai tiểu nhị dọn dẹp cửa ra vào, bày biện như một chỗ ngồi riêng, hòa cùng cảnh đêm bên ngoài, cũng khá thú vị.
Giang Trạc nói với người kia: "Vừa rồi ta đụng phải ngươi, thật xin lỗi, ta mời ngươi uống rượu được không?"
Đối phương thản nhiên nói "được". Khi hắn ngồi xuống, Giang Trạc mới thấy, phía sau hắn có một cái hòm gỗ, cao gần bằng nửa người. Thấy Giang Trạc tò mò, hắn nói: "Đây là đồ nghề vẽ tranh của ta."
Một tiểu nhị muốn nhấc lên, nhưng cái hòm gỗ cực kỳ nặng, không những không nhúc nhích mà còn làm lõm cả chiếu cói trải trên sàn. Mấy người bọn họ hợp sức, ai ngờ cái hòm này vẫn không nhúc nhích! Đối phương lúc này mới nhớ ra, lại đứng dậy, dùng một tay nhấc cái hòm sang một bên, khiến mọi người trầm trồ khen ngợi.
Chủ quán khen: "Công tử sức lực hơn người, ta thấy mấy người Lưu Cấp Khoái, Trần Tác Mệnh kia cũng chỉ đến thế! Ngài cứ ngồi trước đi, ta sẽ đi gọi người chuẩn bị đồ nhắm rượu."
Chủ quán và tiểu nhị đều lui vào trong sảnh, chỉ còn lại hai người bọn họ. Cái bàn rất nhỏ, đối phương muốn ngồi xuống, chỉ có thể co một chân.
Giang Trạc hỏi: "Huynh đệ, xưng hô thế nào?"
Đối phương nói: "Ta họ Lạc, tên là Tư."
Giang Trạc rót rượu cho hắn: "Được, Lạc Tư huynh đệ, ta tên Giang Trạc, tự Tri Ẩn."
Lạc Tư nhận lấy rượu, chưa uống ngay mà hỏi: "Vậy ta nên gọi ngươi là Giang Trạc hay là Tri Ẩn?"
Giang Trạc uống một chén trước, rồi mới nói: "Chuyện này ấy à, ta kết bạn, không có nhiều quy củ như vậy, ngươi muốn gọi thế nào thì gọi."
Lạc Tư vốn đang nhìn y, nghe y nói vậy, ánh mắt khẽ động, giơ tay uống cạn chén rượu. Đồ nhắm rượu đến rất nhanh, chủ quán bày đồ ăn xong, khuyên hai người ăn lúc còn nóng, rồi lui vào trong sảnh, không quấy rầy nữa.
Giang Trạc nói: "Ngươi cũng đến xem trận tranh nguyên sao?"
Lạc Tư cầm chén rượu, liếc nhìn đài Nam Hoàng ở phía xa, rồi lại nhìn về phía Giang Trạc: "Tranh nguyên là gì?"
Giang Trạc vừa mới hỏi thăm xong, lúc này vừa hay dùng đến: "Thì ra ngươi cũng không biết? Tranh nguyên chính là chọn ra hai người mạnh nhất, lên đài Nam Hoàng đánh nhau, ai thắng sẽ được thưởng."
Lạc Tư như vừa mới hiểu, xoay xoay chén rượu trong tay: "Thì ra là vậy, ngươi thích xem sao?"
Giang Trạc nói: "Ta không xem, nhưng nếu ngươi không xem tranh nguyên thì đến Di thành làm gì?"
Lạc Tư nói: "Ta bị lạc đường."
Giang Trạc đang uống rượu, nghe vậy sặc một ngụm, suýt chút nữa phun ra. Thật thú vị! Trên đời này ngoài Giang Tri Ẩn y, cũng có người bị lạc đường. Y vô cùng kinh ngạc, vội vàng chống cằm, nhìn Lạc Tư qua bàn rượu, càng nhìn càng thấy kỳ lạ: "Ồ–– ngươi bị lạc đường! Ngươi lạc đường có nghiêm trọng không?"
Lạc Tư cũng chống cằm, vẻ mặt thờ ơ: "Ta sao? Rất nghiêm trọng, thường xuyên đi vòng tròn, đông tây nam bắc gì đó, chưa bao giờ phân biệt được."
Giang Trạc rất đồng tình: "Trời đất bao la đều là nhà, vốn không nên phân biệt đông tây nam bắc... khụ! Vậy lần này ngươi ra ngoài, có ai đi cùng không?"
Lạc Tư nói: "Ta không có người thân bạn bè, vẫn luôn một mình."
Thật đáng thương! Khó trách hắn dường như không có hứng thú với bất cứ điều gì, thì ra là cô độc, mới phải giả vờ như vậy.
Giang Trạc nói: "Nếu vậy, từ phía đông đến đây, trên đường chắc đã chịu không ít khổ sở nhỉ?"
Giang Trạc từng nghe đại sư tỷ nói, Văn Bút Tượng đánh nhau rất kém, chỉ cần bị đấm hai cái là gục, là tông phái yếu nhất trong tất cả các tông phái. Người này đánh nhau không được, lại hay lạc đường, nếu không may gặp phải kẻ ác, không bị bắt nạt mới lạ?
Quả nhiên, Lạc Tư khẽ gật đầu: "Ta đi ngang qua Trung Châu, vô tình vào địa bàn của Lôi Cốt môn, bị bọn họ đánh mấy đạo sét."
Nhắc đến Lôi Cốt môn, Giang Trạc tỉnh táo hẳn. Suy đến cùng, Lôi Cốt môn và Bà Sa môn cũng coi như là tỷ muội đồng mình. Chiêu "Phá Hiêu" mà Giang Trạc thường dùng chính là chiêu thức đầu tiên trong Lệnh Lôi Tam Quyết của Lôi Cốt môn, sư phụ y ngày xưa cũng từng dẫn mấy người bọn họ đến Lôi Cốt môn chơi. Ai ngờ chơi một hồi lại gây thù chuốc oán. Thù oán chủ yếu là do đại sư tỷ gây ra. Khi đại sư tỷ xuống núi, không biết sao lại đánh nhau với Lôi Cốt môn mấy trận, thắng hay thua thì không biết, nhưng làm hại Giang Trạc và Thiên Nam Tinh mỗi lần đi ngang qua đều bị đệ tử của Lôi Cốt môn đuổi đánh!
Giang Trạc nhân cơ hội nói: "Tính tình bọn họ rất xấu, nói gì cũng không nghe, động một tí là triệu lôi* rút kiếm, cực kỳ đáng sợ!"
*Triệu lôi: triệu hồi sấm sét.
Mấy sư huynh đệ Bà Sa môn tính nóng như chó, ra đường chẳng ngán ai, chỉ sợ đúng một người của Lôi Cốt môn, còn là người lợi hại nhất! Ngay cả sư phụ y cũng đánh không lại!
Lạc Tư rất đồng cảm: "Chỉ cần có chút động tĩnh, chỗ đó lập tức sấm sét vang trời."
Giang Trạc vẫn còn sợ hãi: "Lần sau ngươi vẫn nên tránh xa chỗ đó thì hơn, bọn họ... nhà bọn họ có một người tên Lý Tượng Lệnh, được gọi là "Thiên hạ đệ nhất Kiếm Kinh Bách Xuyên*", thật sự rất đáng sợ..."
*Kiếm Kinh Bách Xuyên: thường được dùng để miêu tả một thanh kiếm uy lực hoặc một kiếm khách có tài năng xuất chúng, có thể khiến cho cả trăm con sông đều phải kinh ngạc.
Hai người vì Lôi Cốt môn mà trở nên đồng cảm. Giang Trạc kết giao được bạn mới rất vui vẻ, lại uống thêm hai vò rượu, hỏi Lạc Tư: "Huynh đệ, sau này ngươi định làm gì?"
Lạc Tư nói: "Ta bốn bể là nhà, có thể kiếm sống qua ngày là được, không có dự định gì cụ thể. Còn ngươi?"
Giang Trạc nói: "Sáng mai ta sẽ khởi hành đi Vọng Châu, có chút việc cần làm."
Lạc Tư uống cạn chén rượu, cụp mắt xuống, vừa rồi còn thờ ơ, bây giờ lại có chút buồn bã. Hắn buồn bã không giống người ta, không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt, như đã quen sống một mình, có thể bình thản đối mặt với chia ly. Hắn cũng không nhìn Giang Trạc, chỉ nói: "Tốt, gặp nhau là duyên phận, có thể gặp được ngươi, ta rất vui, cảm ơn ngươi hôm nay đã mời ta uống rượu."
Giang Trạc chưa từng được ai lưu luyến như vậy, mỗi lần y đến đâu, người ở đó đều mong y nhanh chóng rời đi cho khuất mắt, ngay cả khi y xuống núi, sư phụ cũng bắn pháo tiễn y. Lúc này thấy Lạc Tư như vậy, trong lòng y rất bối rối, giống như mình đã bỏ rơi người ta vậy. Y "ừm" một tiếng, lại "ừm" một tiếng, cũng không tiện mời Lạc Tư đi cùng, ai mà biết tộc Tự Hỏa là dạng người gì, lỡ như rất nguy hiểm thì sao?
Thấy rượu sắp hết, Giang Trạc chỉ đành nói: "Ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về."
Lạc Tư nói: "Không sao, ta hỏi người ta là tìm được."
Hắn càng nói nhẹ nhàng bao nhiêu thì Giang Trạc càng bứt rứt bấy nhiêu, thiếu gia y làm sao chịu nổi tâm trạng này? Cuối cùng y đứng dậy nói: "Muộn thế này rồi, hỏi người ta đến bao giờ? Ta đưa ngươi về!"
Y lấy túi tiền còn lại bên hông trả tiền, dẫn Lạc Tư ra ngoài. Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, pháo nổ vang trời, vẫn còn náo nhiệt. Đến cửa, Giang Trạc mới sững người–– Y giả vờ đường hoàng, vậy mà lại quên mất, bản thân y cũng là một tên mù đường!
Giang Trạc quay đầu lại: "Hay là..."
Lạc Tư đeo hòm gỗ sau lưng, ôm vò rượu chưa uống hết trong ngực, nhìn y. Đôi mắt đen của hắn sâu thẳm, khi không nhìn ai thì có vẻ lạnh lùng vô cảm, nhưng mỗi lần nhìn Giang Trạc đều rất chăm chú. Giống như Giang Trạc nói gì cũng đúng, lại giống như Giang Trạc nói gì cũng có thể khiến người khác đau lòng.
Giang Trạc nghẹn lời: "... không có gì!"
Lạc Tư nói: "Ta ở quán trọ Vô Lý, số mười chín hẻm Ô Hữu, phố Tử Hư, khu Đông Nhất."
*Ô Hữu: hư ảo, không có thật. Tử Hư: hư cấu, không tồn tại.
Giang Trạc thầm nghĩ: Người Di Thành này rảnh ruồi thiệt chứ, đặt toàn những cái tên vớ vẩn, gì mà phố Tử Hư, hẻm Ô Hữu, quán trọ Vô Lý, lại còn số mười chín! Trời đất ơi, trên núi Bắc Lộ thậm chí còn không có nỗi mười chín cái nhà!
Y mở quạt ra, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm như khi đánh nhau, quyết tâm liều mạng!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.