[Huynh đệ tốt] Editor: Gấu Gầy Vì bị che mắt, hai người như trở lại trong hang động. Đầu ngón tay Lạc Tư chạm nhẹ vào đuôi mắt y, hơi cao giọng nói: "Ta nên giận sao?" Giang Trạc nói: "Nên." Lạc Tư cúi đầu nhìn y, dường như không nhận ra sự vượt quá giới hạn của đầu ngón tay mình: "Ngươi nhận ra ta từ khi nào?" Giang Trạc đáp: "Lúc ngươi làm ta bỏng." Lạc Tư nói: "Miếu Minh Công?" Giang Trạc cười đậm hơn: "Ồ, người giấy nhỏ cũng là ngươi." Kỳ lạ, đôi mắt phong lưu của y rõ ràng đang bị che khuất, nhưng chỉ qua vài câu nói lại toát lên vẻ phóng khoáng của một lãng tử. Lạc Tư như vô tình, hơi cong ngón tay, cọ vào đuôi mắt y: "Ngươi lừa ta." Giang Trạc thản nhiên: "Phải." Thực ra y đã nghi ngờ từ lâu, chỉ là muốn trêu chọc người ta mà thôi. "Ban đầu, ta chỉ tò mò về chiếc kiệu hoa đó, nó được khắc đầy bùa chú, thật sự rất đáng ngờ. Thử nghĩ xem, một 'đại hung' cần nhiều bùa chú để trấn áp mà chỉ dùng một chiếc kiệu hoa để chở thì có vẻ quá sơ sài." Những hung tà cần dùng đến bùa Trấn Hung đều phải được phong ấn ở những địa điểm được lựa chọn kỹ càng. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Thái Thanh, bị phong ấn ở vùng đất chôn cất thần linh. Nơi đó quanh năm tuyết phủ, không một bóng người, còn có ba ngàn tòa tháp Minh Chấn dùng để cảnh báo. Lý do rất đơn giản, đó là sợ khi bùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856363/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.