[Trấn Tiểu Thắng (3)] Editor: Gấu Gầy Giang Trạc được nhắc nhở mới nhớ ra ba chấm đỏ bên mắt: "Cái này à? Ừm, đúng là hơi chói mặt." Y suy nghĩ một chút, bèn mượn Thiên Nam Tinh một dải vải, buộc lên mắt, cười nói: "Thế này được rồi chứ? Không ai nhìn thấy nữa." An Nô bên cạnh nói: "Được thì được, nhưng huynh che mắt lại làm sao nhìn thấy đường?" Giang Trạc nói: "Ta có cách." Mọi người đều tò mò: "Cách gì?" Giang Trạc giơ ba ngón tay lên không trung, khẽ niệm: "Thao Khôi." Y làm ra vẻ rất giống, thoạt nhìn còn tưởng y thật sự là một quỷ sư mù. An Nô bị y lừa, nhìn trái nhìn phải: "Rối đâu?" Thiên Nam Tinh nói: "Rối gì chứ, Tứ ca lừa huynh đấy, huynh ấy là đệ tử Bà Sa môn, làm sao biết điều khiển rối? An huynh, huynh lại bị lừa rồi!" Giang Trạc nhịn cười: "Ai nói ta lừa chứ? Lát nữa ta sẽ gấp một lá bùa, để nó giả làm con rối của ta, đến lúc đó gần thì dò đường, xa thì tấn công, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?" Nói xong, y đưa tay vào trong tay áo, ai ngờ mới đưa được một nửa đã bị chặn lại. Tiếp đó, đầu ngón tay y chạm vào một đoạn cánh tay. Giang Trạc đáp: "Gà ba chân thì sao? Vừa bay vừa chạy, lại không tốn sức." Thiên Nam Tinh nghe vậy, ho khan hai tiếng: "Thôi đi!" Với khả năng của Tứ ca nàng, con gà ba chân gấp
Lạc Tư nói: "Ngươi định gấp cái gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuot-qua-cong-troi-duong-tuu-khanh/2856371/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.